Có vẻ hai người bọn họ đang cãi nhau, bắng chứng là Di chỉ ngồi yên lặng trước mặt tôi khi anh ta rảo bước ra ngoài. Tôi ái ngại nhìn nhỏ, chuẩn bị tư thế để nghe nhiếc móc từ Di, nhưng không, nhỏ chỉ nhẹ nhàng cười với tôi rồi nói:
– Duy yêu ai bao giờ chưa?
– Sao bỗng dưng hỏi vậy?
– Cần suy nghĩ một số chuyện, Duy trả lời đi.
– Ờm, thì yêu rồi.
– Kể mình nghe đi.
– Ngày xưa, lúc mình học lớp 12 có yêu đơn phương nhỏ kia. Vào một sớm ban mai đầy sương thu và gió lạnh, mình đánh bạo tỏ tình. Nhân lúc nó xin cô xuống phòng y tế mình xin cô đi vệ sinh rồi lẩn theo. Đợi cô y tế ra ngoài mình vuốt tóc đi vào tỏ tình, nó cười cười không nói gì. Hôm sau mình đến lớp mới ngớ ra, nó đi tuyên truyền với cả lớp rằng:” Bọn mày ơi, thằng gió mậu dịch mới tỏ tình với tao đó”. Lớp 27 nữ và 8 nam nên lan truyền nhanh lắm, nhục không để đâu cho hết, nhục đến mức gói lại chôn xuống đất 3 năm sau lấy lên vẫn thấy nhục. – Di che miệng cười khúc khích trông dễ thương lắm, cười xong nhỏ quay sang hỏi tôi:
– Ủa Duy ơi, gió mậu dịch là gì?
– Gió mậu dịch hay còn gọi là tín phong ấy. Di thử đọc ngược lại xem. – Di lẩm nhẩm rồi đỏ mặt đánh tôi:
– Duy bậy quá à.
– Di tự nghĩ nha, tui có nói gì dâu?
– Thôi tui không nói với Duy nữa đâu, hic, nhức đầu quá.
– Đi nghỉ đê, 2h30 rồi.
– Hi, Di ngồi chơi đi, nếu chán thì bên kai có lap kìa, có về thì đóng cửa giúp mình, ngủ chút nha.
Di cười nhợt nhạt nói với tôi rồi quay lung bước lên phòng. Nhỏ ngủ rồi thì tôi cũng chẳng còn gì để làm ngoài việc vọc máy tính nữa. Bật máy lên, không cài mật khẩu, tám ảnh ở desktop cho tôi biết chủ nhân của cái laptop này không phải là Di. Dó là một tấm ảnh được chụp trong phòng ngủ, tôi nhận ra trong ảnh là một trong những người bạn của Di mà tôi đã gặp ở bar lần trước, trông cô ấy khá xinh nhỉ.
Thời gian trôi qua thật chóng vánh, trong lúc tôi đang mãi dán mắt vào màn hình thì trời đã về chiều. Nhẹ nhàng vươn vai, tôi bước ra ngoài sau khi nghe tiếng cửa ì ạch mở ra. Bạn của Di – Chủ cái lap ấy – ung dung bước vào. Cô ấy có vẻ bất ngờ khi thấy tôi ở đây, muốn mở miệng giải thích nhưng nghĩ lại thì, xưng hô thế nào bây giờ? Dường như thấy được vẻ bối rối của tôi, cô ấy nhẹ nhàng nói: