– Anh nói về từ trước đi không về, giờ hối hận rồi chứ gì, gớm, từ nay chăm về nhà hơn đi. – Lão Giang bĩu môi đỏng đảnh nói.
– Mày im giùm tao đi Giang, giọng mày như con vịt ý. – Anh Khoa đi từ phòng riêng ra nói.
– Em chào anh Khoa mới lên ạ, Linh đâu rồi để em chào nốt?
– Linh hôm nay nghỉ rồi, bỏ tao một mình, ôi cuộc đời. – Thằng Khánh ngồi ôm vỗ bụng lão Khoa than thở, dạo này lão phát tướng nên vỗ bụng sướng thôi rồi.
– À Duy vào đây anh nhờ chút chuyện.
Tôi hăm hở theo lão vào trong, hôm nay tâm trạng tôi khá tốt. Chợt lão lấy trong bóp ra tờ 100k dúi vào tay tôi, vô thức cầm lấy, tôi hỏi lão:
– Ủa, khi không đưa tiền em làm gì?
– Khi không đâu mà khi không, từ từ nghe anh nói. Tình hình là hai hôm nay cả vợ anh lẫn Di đều bị ốm, vì thế anh cứ phải chạy đi chạy lại hai chỗ suốt. Tất nhiên là không thể chu toàn hết được, anh cũng mệt phờ người. Giờ anh cho chú nghỉ hôm nay, việc của chú là đi mua thuốc rồi đem đến nhà cho Di, nhớ phải nhìn thấy nó uống nhé. Rồi ngồi đó đến hết ngày, coi nó giúp anh, anh còn phải lo cho vợ. Nó có đuổi cũng không được đi nhớ, cứ bảo anh Khoa dặn. – Lão làm một hồi tiểu liên thẳng vào mặt tôi.
– Sao em lại phải đi?
– Vì anh tâm đắc chú nhất. Thôi, không nói nhiều nữa, chú cú đi cho anh.
– Nhưng lỡ Di đuổi em ra thì sao, đâu thể mặt dày ngồi mãi được?
– Chú cứ yên tâm, để anh giở ba tấc lưỡi làm thuyết khách cho chú thì chuyện gì cũng xong.
Tôi buồn bực ra ngoài, bỗng dưng lại phải đi làm osin cho Di, tôi có nghe lão lẩm bẩm trước khi ra khỏi phòng: ” Hắc hắc, tôi với ông cũng đấu nhau rồi, để xem là Trọng Đạt mưu sâu hay là Vũ Hầu kế hiểm đây”. Điệu cười của lão làm tôi gai hết cả sống lưng, nghe như mấy lão già trong phim chưởng vậy.
– Ê, mày đi đâu thế ku. – Thằng Khánh vỗ vai tôi tò mò hỏi.
– Thôi,Khánh tướng quân cứ ở lại thủ thành vui vẻ, lão nạp có chuyện phải đi trước, cáo từ.
Tôi bỏ thẳng ra ngoài, miễn việc thằng Khánh hỏi han lại khó trả lời. Thơ thẩn dắt xe ra ngoài, tờ giấy anh Khoa đưa vần nằm trong túi. Nội dung của mảnh giấy bao gồm địa chỉ nhà của Di, các loại thuốc cần mua, lại còn phải mua cả kẹo nữa chứ, khi không lại vướng cái kiếp osin. Khi thuốc và kẹo đã nằm yên vị trong túi, tôi bắt đầu đi tìm nhà Di.