– Ê ái khanh, nhỏ đó tìm mày làm gì thế?
– Không có gì đâu, mà Khánh này, mày đi mua giúp tao vài thứ được không?
– Mua gì?
– Một cái mp3 cho mẹ, còn bố tao để tao suy nghĩ đã, mày cứ ma đi. Tiền này.
– Đù, đâu ra nhiều thế?
– Tao đi đá gà, mà gà thấy tao đá hay quá nên nó lì xì.
– Ờm, chém đi con.
Hai tiếng sau, tôi gọi cho thằng Khanh khi vừa hỏi ý kiến của các bạn xong, tôi quyết định nhờ thằng Khánh tìm một bộ cờ tướng kha khá để làm quà tặng sinh nhật cho bố. Khi con người ta khó khăn thì sinh nhật cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì thế mà lâu lắm rồi gia đình tôi không có ai tổ chức sinh nhật cả. Đôi khi, khi đi ngang những nhà hàng sang trọng, nhìn qua khung cửa kính, có những người tuổi xấp xỉ bố mình được gia đình tổ chức sinh nhật hoành tráng, mắt chợt ướt. Chỉ biệt cúi đầu lặng lẽ bước đi, trách bản thân mình vô dụng.
1h trưa, lão Khoa, thằng Khánh, Linh, Giang và thằng Hoàng cũng xin nghỉ một buổi để ra tiễn tôi. Cơn mưa lâm thâm kéo dài như muốn nhuộm xám cả đất trời, như muốn kéo dài cuộc chia ly. Chúng tôi bịn rịn chia tay nhau, dù biết tôi đi chỉ khoảng 10 ngày.
– Đồ mày nhờ đây, về cẩn thận nhé ku. – Thằng Khánh đưa bộ cờ và cái mp3 đã được gói gọn trong túi cho tôi.
– Đây anh có chút quà gửi hai bác nhá. – Lão Giang lấy từ trong balô hộp bánh Custas rồi đưa tôi.
– Anh Duy đem theo cái này về quê nhé, chắc ở đấy trời cũng mưa. – Linh huơ huơ cây dù trước mặt tôi.
Trước khi đi, anh Khoa có kéo tôi ra một bên:
– Có chuyện gì ạ, sắp đến giờ xe chạy rồi.
– Cảm on chú vì chuyện khi sáng, anh tính không sai mà.
– Tính gì?
– Thôi không có gì, chú đi đi. Hắc hắc, nước sâu ba ngàn thước chứ vớt được mấy muôi.
Tiếng cười của lão khuất xa theo từng bước chân, tôi thong thả bước lên chuyến xe về nhà. Khi tôi rời xa gia đình vào một sáng mùa đông lạnh giá, trong balô ngoài vài bộ quần áo cũng chỉ có một cặp kính và một tập thơ chép tay của người chị ở cạnh nhà. Trong giấc ngủ chập chờn, chuyến xe đang lao vun vút trong màn mưa bỗng mờ đi, những vần thơ của một năm trước cứ hiện lên:
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”.
***********
Chapter 8
Hơn 8h30 tối, bố mẹ rưng rưng tiễn tôi lên thành phố trở lại, chiếc ba lô được nhét đầy bánh trái và sữa. Bố mẹ sợ tôi làm mà bỏ bê ăn uống nên căn dặn kỹ lắm, dù có lớn đến mức nào đi nữa thì trong mắt họ, tôi vẫn là thằng Dế ngày nào vẫn còn ở truồng chạy quanh nhà. Chiếc xe trở mình lao đi trong đêm tối, đem theo cả những giấc mơ của đời người, rơi rụng theo từng vệt sao rơi.