Tôi đưa mắt nhìn lên, Di bình thản ngồi xuống bên cạnh, nhỏ ngập ngừng đưa cho tôi một trong hai chiếc đĩa nhỏ cầm trên tay. Giờ tôi mới nhìn được bên trong đĩa là một chiếc bánh mochi giọt nước, đĩa còn lại trên tay Di cũng vậy. Mặt nhỏ vì xấu hổ mà ửng hồng cả lên, tôi cũng giả ngơ, lúc này không nên nói gì với nhau.
– Này, cho mình xin lỗi nha. – Nhỏ cúi đầu, hai tay đan vào nhau ra chiều bối rối lắm.
– Ờm, có gì đâu.
– Hôm trước mình có hỏi anh Khoa, xin lỗi vì đã làm khó bạn. Mình chỉ muốn trêu bạn chút thôi.
– Có để tâm đâu, quen rồi.
– Tụi mình ăn chung nha, coi như quà xin lỗi của mình.
Ăn chung ở đây là cả hai ngồi ăn cùng nhau thôi, chứ không phải là ăn chung một đĩa hay dùng lưỡi bón cho nhau đâu nhé. Tôi và Di im lặng ngồi cạnh nhau, cuộc đời ấy mà, có được mấy phút ngồi cạnh người mình yêu thế này đâu, phải biết trân trọng chứ. Giữa những phong ba của đời người, có bao giờ ta dừng lại, ngồi thật lâu bên người mình yêu, đếm từng kỷ niệm bên nhau rồi khẽ mỉm cười hạnh phúc?
– Bạn không định về nhà hở?
– Nhà gì?
– Mình nghe anh Khoa kể về hoàn cảnh của bạn rồi, mình xin lỗi.
– Ờm, về nhà hả, không chắc lắm.
Tôi vuốt cằm, đây là thói quen mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ. Lúc nhỏ, tôi thường mơ ước được ra ngoài, được đến nhiều nơi, được thấy nhiều điều mới lạ bên ngoài. Nhưng khi lớn, tôi mới hiểu được, con đường dài nhất cuộc đời này là đường về nhà. Di im lặng, tôi cũng im lặng để mặc dòng suy nghĩ vô định hình đang chậm rãi trôi trong đầu. Bất chợt, tay tôi ươn ướt…1 giọt…2 giọt…Hàng triệu giọt mưa rơi xuống trong lúc chúng tôi ngẩn người.
– Ôi, mưa rồi, vào nhà Di ơi.
Tôi và nhỏ tất tả chạy vào nhà, má nhỏ hơi đỏ, có lẽ vì không quen với cách xưng hô thân mật của tôi. Bên lão Khoa cũng chẳng khá khẩm gì, lục đục thu dọn bàn tiệc vào nhà. Di đi thẳng vào nhà vệ sinh trên tầng hai, trong lúc mọi người đang tất bật chuyển đồ vào nhà, tôi đi lên tầng 2 theo Di.
– Ê Duy, ra giúp bọn tao coi. – Thằng Khánh gào lên.
– Tao lên lau người đã, ngoan đi anh thương. – Tôi giả ngơ đi thẳng lên tầng 2.