– Thôi ra đi anh ơi, không có ai đâu.
– Anh chắc chắn có người bên trong mà, gia môn nhà nó bất hạnh.
Vai run rẩy đến nổi nước mắt trào ra, tôi cười lăn cười bò, rơi từ sô pha xuống đất mà cười, nhưng phải nén tiếng cười lại kẻo lộ thì chết. Tiến lại tủ sách của gia đình thằng Khánh, tôi nỗ lực tìm cho ra một cuốn tôi có thể đọc trong mớ sách nấu ăn, làm đẹp, múa ba lê của bố mẹ nó. Hồi lâu sao, tôi chán nản vác cuốn 365 món ngon gia đình ra ngâm cứu. Những hính ảnh về các món ăn trong sách, mùi chân gà nướng thơm phức ngoài vườn làm bụng tôi kêu inh ỏi.
Một lát sau, có tiếng xe dừng trước cửa, chắc là anh Khoa và lão Giang đến. Đợi một lúc rồi tôi rón rén đi xuống dưới nhà, loáng thoáng nghe ngoài vườn có gì đó mà lão Giang lại la toáng lên. Lão bị mọi người gọi là giang mai cũng không sai, người như “ngọn nến trước gió” mà giọng thì cứ the thé. Tôi lén lút đi đến sau lưng lão Giang, định đưa tay bịt mõm thì anh Khoa gọi giật lại:
– Duy, mới đến hả chú?
– Dạ.
Tôi nhìn sang phìa anh Khoa, chợt, tim tôi lỡ một nhịp. Não tôi ong lên khi thấy bên cạnh lão Khoa, Di đứng bẽn lẽn bên cạnh chiếc SH của nhỏ, trưa nay vui rồi.
************
Chapter 6
Em tinh khôi trong chiếc váy trắng, khuôn mặt được make up nhẹ làm Di xinh hơn. Tôi hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi bị 3 ông tướng kia kéo đến.
– Mới đến hả chú?
– Dạ vâng, em mới đến.
– Thế sao lúc vào tao thấy xe của ai trước cửa ấy Giang nhỉ?
– Chắc xe của Linh ấy mà. – Lão Giang xỏ xiên tôi không thương tiếc. Thằng Khánh lao vào xâu xé tôi khi biết giọng nói của Bố nó là do kiệt tác để đời của tôi.
Đợi ku cậu xả hết nỗi buồn, tôi đưa mắt nhìn về phía Di. Nhỏ đang lân la bắt chuyện với Linh, có vẻ khá vui, vì Linh cũng dễ tính và hoà đồng. Tôi quay sang chất vấn lão Khoa trong lúc lão đang gửi gió cho mây ngàn bay:
– Anh Khoa, nhỏ kia đến đây làm gì thế?
– Anh ngứa miệng mời nó, không hiểu sao nó gật đầu cái rụp mới ghê.
– Ôi trời, lần nài mày ngứa miệng chuẩn ra phết. – Lão Giang Mai xuýt xoa.
Khi ba chúng tôi quay trở lại trái đất, Di và Linh đang hăm hở nướng hết số chân gà còn lại, tôi và lão Giang bèn dọn số bia trong tủ lạnh nhà thằng khánh ra vườn. Dần dần, một bàn tiệc nhẹ hiện ra trước ánh mắt thèm thuồng của chúng tôi. Chân gà nướng, một đĩa bánh cá Taiyaki nóng hổi từ cốp xe của lão Khoa và bia. Anh Khoa vỗ tay gọi mọi người lại: