– Huơ…..Mày làm gì goi tao lúc gà chưa kịp gáy thế này hả. – Tôi vươn vai ngáp dài hỏi nó.
– Ờm, gà chưa kịp gáy hay lương chưa kịp lấy hả?
– Lương gì mày?
– Dây xem lịch đê.
Dụi mắt ngồi dậy kiếm chiếc điện thoại, mở lên xem thì ôi thôi, hôm nay là ngày 31, bảo sao thằng Hoàng chẳng vội. Lúng búng đứng dậy chuẩn bị đi làm, vội đến mức quên cả ví ở nhà, tôi chỉ biết điều này khi đến trước hàng xôi. Bước đi tiếp trong tâm trạng đau đớn tột độ, thi thoảng mắt lại ngoảnh về phía những bọc xôi vò thơm nức mũi, hay nhìn ngang liếc dọc những bát phở đặt ở xa xa. Mùi phở có một sức quyến rũ kỳ lạ đối với tôi, như một vị khách hành hương được nhìn thấy Phật. Nhưng cũng đành vì đi, tiền đâu ăn.
Thấy tôi bước vào, anh Khoa hăm hở tiến lại vỗ vai rồi bảo:
– Duy, vào đây anh bảo.
– Dạ.
Đi theo lão vào phòng làm việc riêng, tôi đứng đấy đợi . Lát sau anh Khoa bước ra, trên tay là một chiếc phong bì. Lão dúi vào tay tôi rồi nói:
– Cho anh gửi tiền lương tháng này, lì xì thêm chú 5 lít đấy.
– Ơ sao nhiều vậy ạ, em có làm gì đâu?
– Có phải tiền anh đâu, Di nhờ anh đưa giúp cho chú đấy.
– Sao lại đưa em.
– Tối hôm trước nó có gọi sang hỏi anh về gia cảnh của chú, rồi nói anh đưa giúp chú 500k và cho nó xin lỗi chú. Nó tìm chú thật à, có làm gì không?
– Dạ không có gì đâu, nói với nhỏ, xin lỗi thì em nhận chứ tiền không lấy đâu, anh đưa lại cho nhỏ giúp em.
Tôi lấy trong phong bì ra một tờ 500k mới cứng đưa cho anh Khoa rồi vội vã ra ngoài đề phòng lão không chịu nhận. Tôi cũng chả tiếc nuối gì, 500k lớn thật đấy nhưng lòng tự trọng còn lớn hơn, tôi nhận lời xin lỗi của nhỏ vì nhỏ đã biết lỗi, chứ tôi nhận tiền của nhỏ thì hoá ra tôi làm trò hề để được nhỏ trả tiền.
Lão Khoa đi ra khỏi phòng ngay sau đó, vỗ tay nói lớn với mọi người:
– Hôm nay nghỉ.Trưa đi liên hoan cuối tháng nha mọi người, không ai được vắng đó.
– Ok anh, mà sao lại đi buổi trưa?
– Anh sợ thằng Duy tối đi làm nên chuyển sang buổi trưa.
– Em xin nghỉ một hôm cũng được mà, như mọi khi.
– Thế giờ làm gì, đi ăn hay tự xử?
– Tự xử cho nó vui.