– Anh cần gì ạ?
– Cho mình xin lỗi, tính bạn gái mình hâm hâm thế đấy, làm phiền bạn rồi.
– Không có gì đâu bạn, công việc mà.
Anh ta dúi vào tay tôi một tờ giấy bạc rồi quay lưng bỏ đi, bình thản nhét tờ tiền vào túi, đơn giản đây là công việc. 200k tiền boa của anh ta đã đủ cho tôi thoát khỏi cảnh “Gần lắm mỳ tôm” đến cuối tháng, thắt lưng buộc bụng một chút thì vẫn đủ để gởi chút tiền về cho bố mẹ trang trải, suy nghĩ đó làm tôi thấy ngày hôm nay vui hơn. Người yêu của Di có vẻ là một anh chàng tử tế và biết cư xử, theo cách anh ta dùng tiền thì chắc đây là một người có điều kiện. Họ dường như sinh ra dành cho nhau vậy, một đôi trai tài gái sắc, có lẽ chỉ người như thế mới xứng đáng được Di yêu. Ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo bóng Di xa dần trên trên chiếc SH màu trắng, nhỏ đi một mình trên đường, chầm chậm biến mất nơi cuối đường.
Lão Lam vỗ vai làm tôi giật mình quay lại:
– Lừa anh nhá, thế mà bảo không quen.
– Thì em mới biết nhỏ thôi, có đến phòng thu một lần.
– Ờm, mà em làm gì nó giận mà hành ghê thế. Nhìn em đi mà anh thấy mệt hộ, chục vòng là ít.
– Có gì đâu, em quen rồi.
– Ờm, hết giờ làm rồi, về đi em.
– Dạ, em xin phép về trước.
Lủi thủi dắt xe về, tờ 200k lạnh lùng nằm yên trong túi nên tôi định đi mua chút gì đó về cho thằng Hoảng. Cả tôi và nó đều không thích ăn vặt, một phần vì không có thói quen nhưng quan trọng hơn là không có tiền, lo cho các bữa chính được đã là tốt lắm rồi. Tấp vào mua hai phần cháo sườn để về nhâm nhi với thằng Hoàng, nó gửi hết tiền về cho gia đình rồi nên chắc cũng không khá khẩm gì. Mở cửa bước vào, lão tướng Hoàng T Rung đang ngồi hý hoáy gì đó trên máy tính.
– Ê, dậy ra ăn cháo mày, ngồi đó làm gì?
– Tao soạn tài liệu, mai phải nộp gấp rồi.
– Ra ăn đã, tao mua cháo sườn đây, ăn cho nóng.
– Ờm.
Hai thằng ngồi im lặng trước sân, trời hơi lạnh, cái lạnh mang mang sau một cơn mưa lớn, cái lạnh dễ khiến người ta buồn. Nỗi lan toả như một thứ thuốc độc, găm nhắm tâm hồn một cách từ tốn, không đau, không chút cảm giác, người ta chết lúc nào cũng không hay.
**********
Chapter 5
– Dậy, dậy mày thằng khỉ gió.