– Tao tan ca, thấy trời mưa nên định ở lại đợi tạnh rồi về, nhưng đói quá không chịu được.
– Sao không mua mấy món ăn vặt gần đó cứu đói?
– Tao viêm túi mãn tính rồi, tháng này còn phải mua máy tính cho em tao nữa, bao nhiều tiền dành dụm tao gửi về nhà hết rồi.
– Ờm, tao mới mua mỳ đó, nấu nước ăn đi.
– Ok.
Cũng may đồ đạc đã khô hết rồi, tôi thay vội bộ quần áo, khoác thêm chiếc áo mưa rồi cuống quýt ra khỏi nhà, cơn mưa dần tạnh…..
**********
Chapter 4
Cơn mưa dần tạnh, ánh đèn vàng vọt rọi xuống đường làm phố vắng càng thêm sự hiu quạnh. Tôi phóng xe vun vút trên đường vì đã trễ giờ làm rồi, đi trễ thì anh Lam cũng không nói gì, nhưng ngại. Đến nơi, thay vội bộ quần áo nhân viên rồi ra gặp anh Lam:
– Em xin lỗi, em đến trễ.
– Không sao đâu, trời mưa mà, ra làm đi Duy.
– Dạ, em cảm ơn.
Lượng khách cũng vừa phải vì trời mới mưa xong, nên công việc của tôi cũng nhàn hạ. Đứng một góc tán gẫu với thằng Thành, nhân viên pha chế, cách nó nói chuyện với đàn ông thì bình thường, nhưng nói chuyện với phụ nữ thì…. Cực kỳ vô duyên. Nói chuyện cực kỳ vô duyên, câu sau không liên quan gì đến câu trước, đâm bị thóc chọc bị gạo liên tục. Vì thế nên đến giờ ku câu vẫn Fa, giống tôi. Đang mãi bàn về việc Mỹ phổ biến luật hôn nhân đồng tính, IS chiếm Kuwait, nghĩ cũng buồn cười, hai thằng uống trà đá bàn chuyện giải cứu thế giới.
Vì mãi nói đùa với nó nên tôi không để ý đến xung quanh, cho đến khi thằng Thành thúc tay tôi và hất hàm về phía ngoài:
– Đại ca, ngoài cửa kìa.
– Cái gì ngoài cửa?
– Nhìn đi rồi biết.
Liếc mắt nhìn ra cửa, một nhóm người đang đi vào trong, 2 nam và 3 nữ, một trong số đó….Là Di. Nhỏ mặc một chiếc váy dài tay màu đen xám ngắn đến nửa đùi , giày búp bê và chiếc túi xách cùng màu. Dường như Di cũng nhìn thấy tôi. Khi phục vụ bàn đấy đến, tôi thấy nhỏ nói gì đó với cậu ta. Sau khi cậu ta vào trong một lúc, anh Lam bước ra và đi về phía tôi. Linh cảm cho tôi biết có chuyện chẳng lành, và một lần nữa, linh cảm của tôi đã đúng.
– Duy, bàn đấy của chú nha.
– Ơ, sao thế ạ?
– Con bé kia nó đòi chú, quen nhau hả?