Trên sàn vứt đầy quần áo của em, Ôi đệch! Lại còn cả cái váy và quần áo nhạy cảm của con gái nữa kìa , quay sang bên cạnh kéo tấm chăn xuống mà đôi tay run cầm cập, một cơ thể nõn nà hiện ra trước mắt em ! Đôi mắt nhắm nghiền lại say sưa trong giấc nồng, khuôn mặt xinh đẹp quen quen !
-Hoa…
– Anh làm gì mà hét to vậy, làm người ta mệt cả đêm, giờ lại không cho em ngủ à ?
Đầu óc quay cuồng không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa , mải móng vơ vội chiếc quần để mặc vào , thế quái nào em lại mặc nhầm chiếc quần của con bé đấy .
– ooh, quần đấy của em! Quần anh kia kìa
– ????
Mải móng xách dép chạy thật nhanh ra khỏi phòng để lại sau lưng nụ cười của con bé đó. Chả hiểu nó đạt được điều gì ở mình mà vui mừng tới vậy, ánh mắt sắc sảo của nó như nhìn thấu được chuyện đời. Trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng, mình vừa làm một điều đáng xấu hổ, một điều có lỗi với Linh , cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Mải suy tư nhiều mà không để ý rằng mình đang ở trong một ngôi nhà khá nhỏ nằm sâu trong một con phố, xuống cầu thang nhìn ra cửa đã khóa , loay hoay tìm xung quanh có chùm chìa khóa nào không mà không thấy. Thôi thì đành quay trở lại căn phòng đó, mặc dầu trong lòng không muốn.
Cốc cốc , chiếc cửa khẽ quay theo tiếng gõ cửa của em .
– Cô có thể mở giúp tôi cửa dưới nhà được không !
– Không !
– Tại sao chứ ! Tôi muốn về nhà !
– Ở đây không tốt sao ? Ở đây có em, anh nhớ chứ, tối qua anh nói gì với em ! Hay anh quên hết rồi !
– Tôi xin lỗi nhưng tôi phải về nhà !
– Nhà anh đây anh còn đi đâu nữa !
– Đùa thế đủ rồi đấy ….
Vừa nói em vừa đẩy chiếc của lao vào, cô ta đứng đó mái tóc xõa ngang vai, trên tay cầm ly nước, đứng nhìn xa xăm ra phía cửa sổ , trên người không mảnh vải che thân , một cơ thể tràn trề sức sống … Cơn tức giận lúc nãy của em nó chạy đâu rồi, vội vàng nhìn qua chỗ khác, mặt mũi nóng bừng lên vì mình vừa làm một điều gì đó thật xấu hổ, mà thực sự cũng không biết đó là chuyện gì ! Có lẽ cái gì đó trong em thức tỉnh, một điều gì đó một thằng đàn ông nên làm, đối mặt với điều đó và nhận trách nhiệm về mình khi để xảy ra chuyện …
– Tôi xin lỗi ! Tôi không biết đã gây ra chuyện gì ! Nhưng cô có thể thay đồ rồi chúng ta nói chuyện được không !
– Anh ngại à ! Chìa khóa ở trong ngăn bàn đấy, anh lấy mở cửa rồi về đi . Kệ tôi, tôi không sao, tôi quen rồi !
– Tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi muốn nói chuyện với cô, tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra hôm qua nữa.
– Anh không nhớ gì sao ! Lúc anh say, tôi đưa anh về nhưng anh làm chuyện đó với tôi… anh không nhớ điều gì à !
– Không !
– Thằng đàn ông nào cũng như vậy cả !
Nói xong cô ấy nhặt đồ rồi bước vào phòng tắm, còn em vẫn đứng đó, điều gì đó làm em không thể ra về được . Tiếng nước chảy hòa vào dòng suy nghĩ rối rắm của em, thằng H.A chết dẫm, dính trap của nó rồi, ít ra bây giờ có thể biết cô gái này không phải là người yêu hắn . Giờ cuộc đời coi như xuống dốc, hắn sẽ phanh phui mọi thứ cho Chị biết, và rồi thế nào nữa, Chị sẽ chẳng thể tha thứ cho mình được, chị sẽ khóc, khóc thật nhiều vì một thằng đàn ông khốn nạn như mình . Có lẽ mình được xếp hạng cùng với Sở Khanh trong truyện Kiều của Nguyễn Du, hay đại loại là Soái Ca mà các chị em thường mơ tới . Cuộc đời éo le đủ đường, vừa mới tuần trước hạnh phúc bên Linh mà bây giờ mọi thứ giường như đảo lộn. Tiếng chuông điện thoại kéo em trở về với hiện tại …
– Alo ! Chú dậy chưa, đêm qua vui vẻ chứ !
– Anh là một thằng khốn nạn ! Anh nghĩ anh làm thế Linh có thể yêu anh à ! Anh nhầm rồi !
– Không ! Tao không nghĩ Linh có thể yêu tao, nhưng với mày thì khác . Nó sẽ ra sao khi tao cho nó xem mấy cái hình mày vui vẻ nhỉ !
– Anh muốn gì ! Tại sao lại phải làm thế !
– Tao chả muốn gì cả ! Tao chỉ giúp Linh nhận ra bộ mặt thật của mày thôi ! Thế nhé ! Mà nhân tiện gửi lời hỏi thăm của tao tới em Hoa nhé !
Tút tút……………
Hoa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn trên người, cô nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy thương hại …
– Anh biết hết rồi à ! Tôi xin lỗi , tôi và anh chưa xảy ra chuyện gì đâu …
– Thật hả ! – Em thốt lên trong sung sướng và xúc động.
– Thật, chẳng qua như vậy để chụp ảnh thôi .
– Vậy cô có thể giúp tôi được không, nói rằng cô bị H.A lợi dụng để lừa tôi được không !
– Được chứ, nếu a có thể trả cho tôi nhiều hơn anh ta trả . Mà anh lấy đâu ra tiền mà trả chứ ! hừ…
– Tiền !
– Tất nhiên rồi ! Có lẽ anh về được rồi đấy !
Đối với người như thế em cũng không tranh luận nhiều làm gì ! Có lẽ điều tốt nhất bây giờ là nói hết mọi chuyện cho Linh, hi vọng cô ấy hiểu, mà không chỉ hi vọng cô ấy không buồn khi đã yêu mình . Tình ngay lý gian làm sao giải thích được .
Mở cánh cửa bước ra khỏi căn nhà, đi lấy chiếc xe rồi lượn lờ mua 1 chai rượu về. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, không thể nào tránh được . Linh nhắn cho em một tin nhắn trên fb thật ngắn và kèm theo bức hình
– Anh là người như thế sao !