– Anh ! Hát linh tinh gì vậy ?
– Đâu có mà ! Bài : “Cho tôi xin em một đứa con trai ” mà !
– Nhưng anh toàn hát linh tinh ấy ! Đáng ghét ! Ai thèm cho anh chứ !
– Hihi! Thế con gái cũng được mà, đâu cần con trai đâu !
– Không cho !
– Vậy thôi ! Anh đi xin người khác vậy !
– Á à ! Anh dám không ?
– Không ! anh xin em thôi ! hihi.
– Ghét anh lắm ! Giờ mình song ca đi anh !
Con gái đáng yêu thật đó, lúc giận lúc hờn , lúc đáng yêu nhưng nhiều khi đáng ghét lắm ! Nhưng thực sự đó mới là những điều làm nên hạnh phúc, có vui có buồn … hương vị của tình yêu thế đó….
Hai đứa cùng song ca bài Chúc em ngủ ngon- Ngô Kiến Huy… Linh hát thật hay, giọng hát du dương trầm bổng và đầy cảm xúc, hai đứa nhìn nhau hát thật tình cảm, đó như những lời nói từ hai trái tim đang trao tặng nhau… Sau đó chị làm luôn một tràng các ca khúc từ nhạc ngoại tới nhạc nội ( thế mà kêu em không biết hát ! hic !) , nào là My Love , Until You , If we hold on together , love to be loved by you , miss you… đúng là đi du học ở Anh có khác , hát toàn nhạc ngoại, may mà trình tiếng anh của em cũng tạm, em chơi ngay lại bài : Because You Live để đáp lễ…
.
.
.
Trời cũng khuya, hai đứa thanh toán tiền rồi đi về, ai cũng mệt nhoài và ướt đẫm mồ hôi ! Về nhà bố mẹ và Vân đã ngủ rồi, em và chị đi tắm rồi cùng quyện lấy nhau trên chiếc giường nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương !
– Linh ! Cho anh , cho anh một đứa con trai !
– Ghét anh ! Xấu tính lắm …
– 😀
Chúc các thím có tuần mới làm việc vui vẻ nhé ! Noel sắp tới rồi, các thím kiếm gấu đi thôi !
************
Chap: Noel
Sapa 26/12/2014….
Hôm nay đi chơi nhiều quá , Linh mệt nên ngủ sớm nên em tranh thủ lôi con Macbook của Linh ra type cho các thím, wifi ở đây khỏe phết các thím ạ !
Chắc nhiều thím đọc xong câu chuyện của em đều cảm thấy em may mắn đúng không ?
Em cũng không biết đó là may mắn hay không nữa, nhưng em thấy đó như một giấc mơ vậy ! Ít nhất là tới lúc này, em có một người quan tâm, một người để yêu thương và chăm sóc . Đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng ! Em chỉ cần có người con gái đó bên cạnh, chỉ cần được nắm tay cô ấy đi dọc bờ biển cát trắng, được cùng người con gái đó vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời ! Chỉ cần có thế thôi !
Em ước cô ấy là một cô gái thật bình thường, và hai đứa cùng nhau xây dựng nên cuộc sống của riêng mình . Một chàng kỹ sư nghèo và một gia đình giản dị, và tạo dựng nên sự nghiệp của riêng mình !
Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như vậy ! Cô ấy sẽ trở thành một nữ doanh nhân quyền lực, còn em thì … ! Ước gì em chỉ là một cô gái bình thường Linh ạ ! Anh ước anh có thể che chở được cho em trước cuộc sống khắc nghiệt này ! Nhưng giờ anh chưa thể, hãy đợi anh nhé !
Đã có những khoảng thời gian trong tâm trí em rối bời, những áp lực đè nặng lên đôi vai ! Và khi giờ đây, gần bước chân vào dòng chảy của cuộc đời, cuộc sống mưu sinh thì bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc dồn dập ùa về . Cuộc đời sinh viên êm đềm lặng lẽ trôi qua cho tới khi Linh tới ! Chị mang tới cuộc đời em một hương vị mới, những phút giây dại khờ nơi con tim bé bỏng …
Và giờ đây khi Linh phải trút bỏ sự hồn nhiên vui tươi và phải mạnh mẽ để gánh vác cả sự nghiệp của gia đình , còn em thì chẳng giúp được cho chị ! Nhìn Linh bộn bề với công việc, chị gầy đi, nụ cười không còn hiện hữu trên mỗi nữa . Linh à ! Nếu em có thể đọc được những dòng tâm sự này của anh ! Anh chỉ muốn nói với em một điều rằng anh yêu em nhiều lắm, anh muốn mang em đi thật xa, tránh xa cuộc sống này ! Anh thương em nhiều lắm ! Anh sẽ mang em tới chân trời xa thẳm , nơi có những cánh đồng cỏ bát ngát, cùng em sống vui tươi quên hết muộn phiền suy tư !
Có lẽ nhiều người ghen tị với em , nhưng họ đâu có biết rằng trong con người mà họ ngưỡng mộ đó là một tâm hồn bé bỏng , dại khờ và đau thương !!!
Hãy mạnh mẽ lên nhé cô bé !
.
.
.
Cảm ơn em ! Em là món quà mà cuộc sống ban tặng cho anh ! Nhớ những hôm làm đồ án thâu đêm , em cũng rất bận nhưng vẫn giành thời gian tới chăm sóc cho anh ! Em còn hỏi anh có mệt không ! Anh mệt chứ , anh mệt muốn chết luôn, nhưng anh biết em còn mệt hơn anh nhiều lần…
Em ngục đầu vào vai anh ngủ thật ngon trong khi anh vẫn ngồi đó làm việc… Anh ôm máy tính cả ngày , em hỏi anh có phải máy tính nó còn quan trọng hơn em đúng không ! Anh chỉ cười và hôn nhẹ vào đôi môi của em và nói rằng :
– Không ! Em là cuộc sống của anh !
– Anh biết 2 hôm nữa là ngày gì không ?
– Không ! hihi…
– Đồ ngốc ! Sắp tới noel rồi đó !
– Ôhh ! Vậy à ???
– Ngày trước mỗi mùa noel em thường lang thang trên những con đường đầy tuyết , đẹp lắm anh ạ ! Lạnh lẽo và cô đơn…
– Vậy noel này anh sẽ đưa em đi tới một nơi thật tuyệt vời nhé ! Lâu rồi chúng mình chưa đi đâu em nhỉ !
– Vâng ! Em muốn cùng anh nắm tay đi trên tuyết ! Được không anh !
– Tuyết ! Không phải em muốn sang Châu Âu đấy chứ ???
– Hâm ! Sang đó làm gì ! Mình đi Sapa nhé !
– Sapa… ! Tất nhiên rồi !
– Vâng ! Thôi chồng yêu làm đồ án đi nhé ! Vợ về chuẩn bị đồ đây ! Tí vợ qua rồi đêm nay mình đi nhé !
– Để anh đưa em về !
– Hihi ! Chồng làm đồ án đi ! Ra trường sớm còn cưới vợ nữa chứ !
– @@
Thấy Linh vui vẻ như một cô bé ngày nào, trong lòng em trào dâng với những cung bậc cảm xúc khác nhau , chuẩn bị chút đồ đi du lịch và nấu một bữa thật ngon cho Linh !
Tối buông xuống thật nhanh , màn đêm nhấn chìm tất cả trong mờ mịt, chuyến xe nhẹ nhàng lăn bánh bỏ lại sau lưng một Hà Nội ồn ào và náo nhiệt, bỏ lại sau lưng những mệt nhọc lo âu. Linh trẻ trung trong những bộ quần áo thường ngày, thoát khỏi bộ quần áo công sở khô khan cứng nhắc . Đôi môi mỉm cười, nụ cười ấy thật ngây thơ, thật nhẹ nhàng và ấm áp mặc kệ gió đang rít ngoài kia và mưa bắt đầu rơi. Linh ngả nhẹ vào vai em , đôi mắt nhắm nghiền lại , bàn tay xiết chặt bàn tay em …
– Mãi như thế này anh nhé ! Mãi yêu em như bây giờ anh nhé !
– Anh yêu em ! Ngủ ngon nhé bé yêu !
– Vâng ạ !
Lâu lắm rồi em mới ngủ ngon như thế, dạo gần đây làm việc không dưới 10 tiếng một ngày, nào là đồ án, nào là tiếng anh, nào là ôn thi… Giờ đây bỏ lại sau lưng mọi thứ và tới một chân trời mà em luôn mơ ước cùng người mình yêu…
Bình minh lên trên những ngọn đồi , những ngôi nhà mịt mờ một làn khói trắng. Sapa đẹp lung linh và huyền ảo, dịu dàng , nhìn từ xa Sapa như nàng công chúa đang chìm trong giấc mộng, cảnh đẹp hoang sơ ngất ngây lòng người.
Chap 22
Đầu tiên xin gửi lời xin lỗi tới tất cả các thím vì sự chậm trễ thế này ! Em cũng muốn viết cho các thím lắm nhưng hôm nay mới rảnh để ngồi gửi gắm đôi dòng tâm sự !
Em mới bảo vệ đồ án tốt nghiệp được vài tuần rồi , cùng với đó là gấu em có tin vui, duyên số đưa 2 đứa tới với nhau và giờ tình yêu đó đơm hoa kết trái, lắm lúc nghĩ lại thấy như một câu chuyện cổ tích vậy ! Thời gian em làm đồ án, gấu biết mình có em bé nhưng giấu không cho em biết, mãi lúc em chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp mới vỡ òa trong niềm hạnh phúc , ôm gấu vào lòng thật chặt …
– Sao không nói cho anh biết ! Đồ ngốc !
– Em muốn tạo bất ngờ cho anh ! Và mẹ con em luôn ở bên anh !
Thế rồi em bảo vệ đồ án trước sự có mặt của gấu và đứa con bé bỏng của em ! Cảm giác thật tuyệt vời , đó thực sự là một món quà mà cuộc sống ban tặng !
Sau đó mấy hôm , bố gấu sắp xếp cho em vào công ty của nhà gấu ! Nói chung thì công ty làm về nhiều lĩnh vực , em vào với tư cách là một nhân viên và không mấy ai biết về em ngoài anh trưởng phòng khoảng ngoài 30 .
Ngoài thời gian đi làm buổi sáng em còn phải đi học vào buổi tối, học khóa học về quản trị kinh doanh… Rồi ông trưởng phòng gọi đi tiếp khách cùng ông , tửu lượng em không cao nên ông ấy toàn đỡ giúp em… Lúc nào rảnh thì đưa gấu đi chơi, gấu em dạo này làm nũng em lắm ! Vì thế nên cũng không có mấy thời gian rảnh để type cho các thím !
Thôi miên man chút về hiện tại vậy ! Bây giờ em kể nốt về cái vụ thằng H.A nó chơi em nhé !
.
.
.
Em và Linh ở nhà mấy hôm rồi hai đứa bắt xe lên Hà Nội luôn, phần vì Linh cũng phải đi làm, phần vì em lên nhận đồ án tốt nghiệp với lên kiếm chút tiền tiêu nữa chứ !
À ! Quên chưa nói với các thím em có buôn bán nhỏ lẻ kiếm ít tiền tiêu nên cuộc sống sinh viên cũng đỡ vất.
Em vẫn nhớ như in hôm đó, những ngày đầu thu… Đang ngồi làm mấy trận chế thì có sdt rất lạ gọi tới.
– Alo ! Đ à ! Nhận ra ai không ?
– Không ? Xin lỗi ai đó ạ !
– Anh đây ! HA đây ! Hôm nay gọi điện xin lỗi chú, mấy lần anh mất bình tĩnh quá làm chú khó xử ! Chú thông cảm nhé !
– Không có gì !
– Mai anh khai trương nhà hàng mới ! Chú qua chung vui với anh nhé ! Anh em mình xí xóa hết mọi chuyện, nhân tiện anh cũng giới thiệu bạn gái của anh !
– Chúc mừng anh ! Mai chắc tôi bận rồi !
– Chú vẫn còn giận anh à ! Anh xin lỗi vì việc hôm trước ! Mai chú phải qua đấy nhé ! Coi như nể mặt anh một lần ! Địa chỉ xxxxxxxxxxxxx
– Ok!
Đệch ! Thằng này nó yêu nhanh thế, mới hôm trước còn muốn cưới Linh mà hôm nay đã yêu đứa khác ! Em cũng tậm tặc đi tới xem thế nào, được bữa đánh chén mà đỡ phải nấu cơm, mà lại còn giải quyết được chuyện tình cảm của mình nữa chứ !
Thế là chiều hôm sau em đi xe bus tới đúng địa chỉ mà H.A cho em hôm trước ! Quán to vãi , nằm ở vị trí rất đẹp, phía ngoài cửa có hai em tiếp tân xinh như hot girl, nói về độ sang trọng thì cũng có số má ở đất Hà Nội này ấy ! Rút điện thoại ra gọi cho hắn là em đã tới rồi, đứng đợi một lúc thấy có em tiếp viên ra mời em vào trong, phía bên trong quán bố trí khá đẹp, phong cách phục vụ rất chuyên nghiệp, khách nườm nượp ra vào, mà chủ yếu toàn đại gia… Em được dẫn tới một phòng Vip, H.A và một cô gái nữa đang ngồi đó chờ, trên bàn tiệc toàn mấy món lạ, và có chai Chivas Regal 12 , nhìn thấy chai Chivas mà em lại ức !
– Chú tới hơi muộn nhé !
– Xin lỗi anh, em có chút việc bận ! Chúc nhà hàng làm ăn phát đạt !
– ôh ! Chú khách sáo quá ! Chú ngồi xuống đây ! Giới thiệu với em đây là Đ, giới thiệu với Đ đây là Hoa người yêu của anh !
– Chào chị ! Rất vui khi được gặp chị !
– Chị em gì ! Hoa bằng tuổi chú đấy !
Nhìn qua thì Hoa là một cô gái từng trải, mặc dầu khuôn mặt thanh tú, xinh xắn nhưng cũng không giấu đi phần già dặn , ánh mắt đầy sắc sảo, và em đặc biệt ấn tượng về ngoại hình của cô gái này, không thể chê vào đâu được, đúng là chân dài đi với đại gia quả đâu có sai !
Rồi hắn ngồi giải thích lý do mời em tới, muốn xin lỗi mấy vụ lộn xộn hôm trước và hắn nói qua lần ấy hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn nói tình cảm hắn dành cho Linh là tình đơn phương, miễn cưỡng cũng không được gì nên tác thành cho em và chị trở thành một đôi ! Và hắn cũng đi tìm hạnh phúc mới đó là Hoa- một nữ sinh cũng là một hot girl của một trường đại học ! Nào là cả hai dự định cuối năm cưới thế nọ thế chai…
Thế thì càng tốt, hắn không theo đuổi chị nữa cũng đỡ mệt , tự nhiên tâm trạng thấy vui, thế rồi cũng nâng vài ly uống với hắn, nói chuyện trên trời dưới bể, tính em được cái nhanh quên, thôi thì thêm bạn bớt thù, dù sao bây giờ hắn cũng không theo đuổi Linh nữa . Thế rồi chén chú chén anh cho quên hết sầu, nói thật là uống rượu vào con người trở nên mất kiểm soát các thím ạ ! Cái thứ rượu này em uống không quen, với lại tửu lượng của em cũng thấp mà, toàn uống chứ có ăn mấy đâu… Thế éo nào em Hoa cứ dích lại bên cạnh em, trang phục có phần không đứng đắn, che che mở mở làm người ta tò mò vô cùng, rồi chúc em đủ các kiểu để em uống, em mất kiểm soát, lúc này các giác quan của em mất đi sự chính xác cần thiết, mùi nước hoa dịu nhẹ kích thích vô cùng ( chắc ít bác biết là nước hoa của phái nữ có tác dụng kích thích hooc mon của đàn ông nhỉ ? ) ,mùi rượu, H.A hắn ngồi đối diện mồn phì phèo điếu thuốc lá, khuôn mặt hắn tỉnh bơ , đôi mắt em cay xè vì khói thuốc, đầu óc quay cuồng và em chìm vào khoảng không tĩnh mịch.
.
.
.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu óc hơi choáng, cái bụng em cồn cào vì đói ! Mở mắt ra nhìn xung quanh thấy phòng ốc trang trọng , đây đâu phải phòng mình đâu!
Trên sàn vứt đầy quần áo của em, Ôi đệch! Lại còn cả cái váy và quần áo nhạy cảm của con gái nữa kìa , quay sang bên cạnh kéo tấm chăn xuống mà đôi tay run cầm cập, một cơ thể nõn nà hiện ra trước mắt em ! Đôi mắt nhắm nghiền lại say sưa trong giấc nồng, khuôn mặt xinh đẹp quen quen !
– Hoa……
– Anh làm gì mà hét to vậy, làm người ta mệt cả đêm, giờ lại không cho em ngủ à ?
***********
Chap 23
Lâu lắm rồi mới ngồi ôm cái laptop lủi thủi một mình ngồi gõ những dòng tâm sự . Các thím ạ ! Cuộc đời thật chẳng đúng như mơ, lúc thăng lúc trầm , lúc sướng lúc khổ … Nhưng điều quan trọng nhất có lẽ là sau mỗi lần vấp ngã, ta lại tìm được một điều gì đó tốt đẹp hơn, một thứ đáng trân trọng để ta đứng lên và một người nào đó luôn sẵn sàng bên ta dù ta có mắc sai lầm, dù ta có như thế nào đi chăng nữa … Nếu các thím thấy một người như vậy hãy giành lại cho người đó tình yêu thương, sự chăm sóc … vì nếu không ngoài kia có nhiều thằng sẵn sàng làm điều đó tốt hơn các thím đấy…
Trong một năm vừa rồi, có quá nhiều thứ thay đổi , có điều vui có điều buồn . Cuộc đời là một ly cafe , lúc đầu đắng ngắt nhưng bạn phải chấp nhận nó, nuốt những giọt đắng ấy vào và dần dần bạn mới cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào đặc biệt của nó. Có lẽ nhiều người thắc mắc tại sao em viết dở câu chuyện rồi bịa ra một cái lý do vớ vẩn như thế để kết thúc nó. Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của em lúc đó chắc hẳn rất ít người có thể đủ dũng cảm bước qua , nó hằn sâu trong ký ức và tương lai sau này… Chuỗi ngày định mệnh ấy cứ ám ảnh suốt quãng thời gian qua … những ngày đen tối dần hiện về…
Ngày hôm ấy, Linh nhờ em tới đưa chị đi xem mấy món đồ tết . Hai đứa lượn lờ trên phố cổ rồi vào vài trung tâm mua sắm, Chị chọn một vài món đồ để chuẩn bị đón tết và cũng chuẩn bị chút đồ để cùng em về quê ra mắt gia đình vì bọn em dự tính ra tết sẽ cưới nhau. Nhiều đồ quá nên em thuê taxi chở về nhà chị trước rồi em đưa Chị đi về sau. Đường phố gần ngày tết đông nhộn nhịp, lúc đi về ngoài phố cũng mới lên đèn, đi ngang qua con phố Bà Triệu một vài thanh niên tóc xanh tóc đỏ rú ga lạng lách phía sau , len lỏi đánh võng trước đầu xe em và một thằng trong số đó quẹt vào xe em rồi xòe ra đường. Em và chị văng ra khỏi chiếc xe , may mắn cả hai đều đội mũ bảo hiểm nhưng điều may mắn đó không xảy ra với đứa bé tội nghiệp nằm trong bụng Linh… Nó đã ra đi mãi mãi…
Những ngày sau , Linh nằm trong bệnh viện , nỗi đau không của riêng ai cả, cố gắng nén nỗi đau vì một người nằm đó là quá đủ rồi … Một thời gian sau em và Linh không hề nhắc tới chuyện đó nữa , nhưng trong lòng em vẫn luôn ân hận vì điều đó, lỗi cũng một phần tại bản thân mình và nhiều khi cảm giác như mình là người gây ra điều đó. Nó thực sự rất kinh khủng … Và rồi có lẽ từ giây phút đó cuộc đời em trở nên thay đổi, cũng vì lý do đó nên em giành nhiều thời gian cho Linh hơn, cố gắng nhiều hơn , sau đợt đó em cũng nghỉ việc ở cty nhà Linh. Và tìm một lý do gì đó để mọi người quên đi câu chuyện này… Nhưng bây giờ khi mọi thứ cũng đã qua đi thì có lẽ em nên trải lòng và cũng mong mọi người đồng cảm…
À nói qua một chút về cuộc sống hiện tại của em rồi em lại kể tiếp cái chuyện mà Chap 22 em đang kể dở nhé . Hiện tại em và Linh vẫn chưa kết hôn ( do chuyện không may đó xảy ra với hai đứa ) nhưng Linh vẫn đang giúp bố quản lý công ty… Còn em á ! Em thì mới mở 1 công ty nhỏ ( tất nhiên là nhờ sự giúp đỡ rất nhiều của Linh vs gia đình) cũng không có nhiều thời gian rảnh . Nhưng được cái vợ chồng em thường hay đưa nhau đi chơi ăn uống vào mỗi dịp cuối tuần , hai đứa thuê 1 ngôi nhà nho nhỏ gần hồ Tây tiện cho công việc. Và chắc qua tết này bọn em tổ chức đám cưới, dù gì chuyện đó cũng qua gần 1 năm rồi , cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục thôi !
.
.
.
Giờ em kể tiếp cái vụ thằng H.A nó lừa em nhé, rồi những chuyện khác em kể sau nha !