Đùa chứ cũng chẳng biết được thằng trời đánh ấy giở trò gì nữa !
Linh đưa em vào bệnh viện tư nhân , lúc này cũng khá khuya, chuẩn đoán, chụp chiếu một hồi thì kết luận rằng tay em bị rạn xương, may mà không gãy ! Ông chú thì gọi điện liên tục, cũng may em nói dối rằng hôm nay ở nhà bạn không về chứ không kiểu gì lát nữa bố mẹ cũng gọi lên kiểm tra cho mà xem !
Băng bó xong tay cũng tầm 12h đêm,hai đứa ra về đường phố thưa thớt người qua lại, không ồn ào và náo nhiệt, lúc này không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng gió hòa vào tiếng của người bán hàng rong !
– Xôi lạc bánh khúc đây !!!
.
.
.
– Linh ! Em đói không !
– Dạ ! hihi !
– Dừng xe lại đi em !
Linh dừng xe lại bên đường, hai đứa dựa vào xe và ăn ngon lành xuất xôi lạc nóng hổi vừa mua và ngắm nhìn đường phố tĩnh lặng !Khi về đêm là lúc dòng suy nghĩ trong mỗi con người chảy mạnh nhất , là lúc cảm xúc dân trào trong mỗi trái tim và là lúc chúng ta lắng nghe chính bản thân mình đang nói ! Ngay phút giây này đây, khi mọi thứ như đang chìm vào giấc ngủ thì trái tim em đang thổn thức vì yêu ! Ngọn lửa tình yêu đang rực cháy, rọi sáng từng góc nhỏ trong tâm hồn em !
…
– Linh ! Anh yêu em nhiều lắm ! – Cũng không hiểu tại sao em lại có thể để dòng cảm xúc tuôn chảy như thế !
Linh không nói nên lời , đôi mắt long lanh ngấn lệ , khuôn mặt Linh dâng trào cảm xúc ! Linh ôm chặt lấy người em, từng giọt lệ hạnh phúc trào ra , từng lời nói đan xen với cảm xúc …
– Em cũng yêu anh ! Yêu anh nhiều lắm !
– Á ! Đau anh ! – Cánh tay em áp sát vào người của Linh , nó trở nên đau buốt!
– Em xin lỗi ! Em làm anh đau à !
– Hihi! Ngốc ! Anh không đau mà !
– Anh lại trêu em hả ! Đồ xấu xa ! Đáng ghét !!!
…
– Chiều mai em cùng anh về nhà anh nhé !
– Vâng ! Cảm ơn anh !
– Hi ! Giờ đưa anh về nào ! Muộn rồi đấy !
– Giờ anh về nhà em nhé ! Sáng mai em đưa anh về !
– Thôi ! Em đưa anh về phòng anh đi ! Anh không muốn làm phiền tới bố mẹ em !
– Không ! Thế anh định để em đi về một mình lúc khuya này hả ! Anh không quan tâm em gì hết ! hic hic ….
– @@
Thế rồi em và Linh về nhà Linh ngủ, vì bố mẹ Linh cứ tưởng chúng em đã xh và có em bé rồi nên bảo chúng em đi ngủ sớm không mệt ! Hơn nữa gia đình chị cũng rất thoải mái, tạo cho em được cảm giác như chính ở nhà mình vậy, thật gần gũi và thân quen.
Em thì ngại lắm, nhà Linh rõ nhiều phòng mà Linh cứ bắt em chui vào phòng Linh ngủ ! Vệ sinh cá nhân xong bước ra tính mang chăn xuống đất nằm vì phòng bật điều hòa nên cũng hơi lạnh còn Linh đã nằm đó tự bao giờ rồi, chị mặc bộ quần áo ngủ màu xanh lá cây trông rất ngộ.
– Chồng sao không nằm cùng vợ hả ! Xuống đấy nằm lạnh đó !
– Anh nằm dưới này cũng được mà ! hihi!
– Huhu! Con ơi ! Bố con không cần mẹ con mình nữa rồi ! – Chị xoa nhẹ lên bụng , mặt có vẻ giận dỗi !
– @@
Thế là lại lóc cóc leo lên giường, công nhận giường con gái thơm thật , mùi hương dễ chịu và lôi cuốn . Tay đau em để trước ngực , tay còn lại vòng qua người chị ôm chị vào lòng, hơi ấm hai cơ thể hòa quyện vào nhau .
– Chúc chồng ngủ ngon ! Chụt chụt – chị thơm vào má em rồi rúc đầu vào ngực em và nhắm nghiền đôi mắt lại !
– Vợ yêu ngủ ngon nhé !
– Dạ !
.
.
.
Sáng hôm sau em bị đánh thức dậy bằng một giọng nói ngọt ngào và đầy thân quen!
– Con heo của em ngủ lười quá ! Dậy xuống ăn sáng nào chông yêu !
Ohhh, đã 8h rồi, em thức dậy với cánh tay đau buốt, cơ thể đầy mệt mỏi . Chị mặc trên mình bộ váy trắng , khuôn mặt thiên thần thánh thiện cùng nụ cười trên môi !
– Chồng nhìn gì vậy ! Chồng chưa tỉnh ngủ à ???
– Xin lỗi đây có phải là thiên đàng không ?
– @@ Không ! Hâm à ! Đây là nhà em !
– Thế sao trước mặt tôi lại là một thiên thần vậy nhỉ !
– Hihi ! Chỉ được cái khéo mồm ! Dậy đi nào , hôm nay còn phải về nhà anh nữa đấy !
– Ờ nhỉ ? Em không nhắc chắc anh quên mất !
Linh đã chuẩn bị sẵn khăn tay và bàn chải mới cho em ! Linh chu đáo thật, hình như Linh rất thích màu xanh và biết em cũng thích màu xanh nên Linh chọn chiếc khăn và bàn chải màu xanh lá cây cho em ! Bước xuống dưới nhà cùng chị thưởng thức bữa sáng thật tuyệt vời và lãng mạn, khác xa với cái thú ăn xôi trước cổng trường và nơm nớp lo bị công an đuổi các thím ạ !
Sau khi ăn sáng xong, Linh chuẩn bị đồ và cùng em về phòng trọ, dĩ nhiên chị đã nói với bố mẹ là về nhà em chơi và đương nhiên là bố mẹ chị đồng ý cả 2 tay rồi . Linh đèo em trên chiếc xe máy qua phòng lấy đồ rồi hai đứa qua nhà chú em ăn cơm. Cũng may chú thím em không cho một trận vì cái tội rạn xương tay, thay vào đó cả 2 người thấy vui khi lần đầu tiên em dẫn bạn gái tới nhà, nhất lại là một cô gái xinh đẹp và hiền dịu nữa. Linh rất đảm đang, xuống phụ giúp thím em chuẩn bị bữa trưa, chị đúng là một người con gái tuyệt vời nhất mà em từng biết !
– Ông tướng này kiếm đâu ra người yêu xinh thế kia ! Nhìn cái mặt ngu ngu ngơ ngơ thế này cơ mà !
– Ơ ! Chú hơi bị xem thường cháu đấy nhé !
– Hai chú cháu nói chuyện gì thế ! – Thím em quay ra hóng !
– Chú đang tính tuần sau đưa thím đi du lịch ạ !
– Ơ cái thằng này, toàn nói linh tinh ! – Chú quay ra mặt xị xuống !
– Hihi!
.
.
.