Lúc tiếng đàn piano cất lên, cũng là lúc Thắng bắt đầu kéo violin theo giai điệu bài Serenade. Cả quán cafe dần chìm trong âm điệu du dương đầy lãng mạn của tiếng vĩ cầm.
Một bản nhạc đậm chất romance và hoài niệm, có vẻ anh ta đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng từ việc thuê nhạc công đệm đàn piano cho đến nhân viên của quán.
Bản nhạc kết thúc, Thắng rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp đặt lên bàn.
– Hãy làm bạn gái anh nhé!?
Tất cả nhân viên trong quán đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho lời tỏ tình của anh ta…
Mai nãy giờ ngồi im, bây giờ bỗng nhiên đứng bật dậy bước ra khỏi ghế và tiến về phía cửa…
– Em đi đâu vậy!?
– Tôi đi về…
– Em còn chưa trả lời anh mà?!
– Anh bị khùng hả, tôi có bạn trai rồi!
Lời Mai nói như sét đánh ngang tai, tưởng chừng lời nói phũ phàng của chị có thể khiến Thắng nhận ra trò lố bịch của mình mà rút lui thì ngược lại, anh ta lại bình tĩnh ra hiệu cho nhân viên cất nhạc cụ và bánh kem.
– Mai, hãy nghe anh nói!
– Xin lỗi nhưng tôi chỉ yêu mỗi anh Đức thôi.
– Đức…Đức…Cái gì cũng Đức, hắn chỉ là một kẻ tầm thường, dâm dục và não phẳng. Em phải tỉnh ngộ ra đi…hãy chấp nhận tình cảm của anh.
– Anh thôi xúc phạm người khác đi, tôi yêu ai là quyền của tôi. Dù anh Đức có thế nào đi nữa thì anh ấy luôn là người quan tâm tôi nhất.
– Anh yêu em từ rất lâu rồi! Lúc thấy anh bị áp lực, em khuyên anh tập chơi violin để thư giãn…và anh đã học vì em.
– Đừng nói nữa, hãy để tôi yên tĩnh…
– Nãy em có nghe không, hi vọng tiếng violin của anh sẽ truyền tới trái tim của em…Hãy chấp nhận anh…
– @@!
– Hồi đi du lịch em đã từng ôm anh mà phải không? Anh đã tự hứa với lòng mình…sẽ luôn che chở cho em những lúc em buồn.
– Anh hiểu nhầm rồi, tôi không hề có tình cảm với anh…
– Tên Đức chết tiệt…Grrrr! Anh sẽ đợi câu trả lời của em…
– Đừng có lôi anh Đức vào chuyện này. Vậy nhé, chào anh!!!
…
Mai bực tức bước nhanh ra khỏi quán cafe trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên.
– Bịch…!!!
Thấy Mai bỏ đi, Thắng tức giận đấm mạnh lên mặt bàn khiến chiếc hộp hồi nãy rơi xuống đất, nắp hộp bị văng ra để lộ một lá bùa nhỏ bên trong.