– Về quá trình va chạm thì cháu nghe nói chú và Thắng sau đó đã khẳng định là do mắt mình nhìn nhầm, rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy ba cái xác với một chiếc xe mà…
– Cháu thôi đi! Cho dù đã nhìn thấy tận mắt nhưng cũng có tìm ra cái xác nào đâu. Chú mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn kết thúc nhanh vụ đó thôi…
– Có phải Thắng bảo chú khai vậy không! Thằng khốn nạn…
– Nếu không có “chuyện khác” để hỏi thì chú cúp máy đây, mong là sau này không phải nghe từ “vụ tai nạn” nào từ cháu nữa.
—Bụp—
– Alo…Chú Lộc…!!! Grrr! Chết tiệt…
Hôm đấy, Ngọc đến nhà Sương chơi và tình cờ nghe được toàn bộ mọi chuyện ở sở cảnh sát thông qua cuộc gọi của Đức với chú Lộc.
Vậy là Thắng đã lừa dối mọi người bấy lâu nay. Trong lúc cả nhóm vẫn còn bấn loạn sau vụ tai nạn thì Thắng đã chủ động xin làm nhân chứng đại diện gánh vác mọi chuyện. Rồi khi được hỏi đến hắn lại phủi tay như không có chuyện gì xảy ra hôm đó…
Ngọc:
– Cứ tưởng anh ta người có trách nhiệm, không ngờ cũng chỉ là loại anh hùng rơm. Tớ sẽ lột trần bộ mặt thật của hắn cho chị Mai biết, đồ giả tạo…
Sương:
– Cậu không cần phải làm lớn chuyện đâu. Nên để cho anh Đức giải quyết thì hợp lí hơn.
Ngọc:
– Chị Mai dễ tin người như thế…không khéo có ngày bị hắn hãm hại mất, tớ phải nói cho chị ấy biết sự thật.
Sương:
– Nhưng tớ vẫn thấy lúc này chưa thích hợp…
Ngọc:
– Còn chần chừ gì nữa! Cậu là em ruột của chị tớ mà, cũng nên ủng hộ tớ mới phải.
Sương:
– Cậu bình tĩnh đi…Lúc nào tập hợp mọi người đông đủ hẵng nói.
Ngọc:
– Nếu có chuyện gì xảy ra với chị Mai thì tớ sẽ cho hắn biết tay!
…
Sau khi gọi điện cho Sương, Ngọc nhanh chóng đi tới quán cafe để theo dõi tình hình của chị mình. Trong màn đêm u tối đấy, có một bóng đen khát máu đang lặng lẽ bám theo sau cô.
“Guồng quay tử thần bắt đầu!”
*************
Chap 26
Đêm hôm ấy, Mai nhận lời của Thắng đến quán cafe gần cuối làng để nói chuyện.
Vừa tới nơi, chị đã thấy Thắng vẫy tay chào mình ở bên trong.
– Xin lỗi anh nhé, em đến hơi trễ. Anh đợi lâu chưa!
– Không sao đâu, chờ đợi là hạnh phúc mà em.