Em cảm thấy hụt hẫng, không biết nên quay lại ghế sofa ngồi đợi hay đi vòng quanh nhà tham quan.
…
Mà khoan! Các thím đừng nghĩ bậy nhé, lúc ấy em bám theo Mai là vì tò mò muốn biết cái ga giường màu gì thôi chứ không có ý định nhìn lén người ta thay đồ đâu.
…
“Ủa! Phòng ai đây nhỉ?”
—Cạch…Kétttt—
“Ớ…Cửa không khóa…!”
Vừa đẩy tay nhẹ vào cánh cửa căn phòng đối diện phòng Mai thì em đã bị kéo vào luôn theo quán tính…
–Tích–Em với tay bật nút công tắc đèn cho sáng–
Đó là một căn phòng trống, không người ở, không đồ đạc nếu không tính những bức ảnh đang treo trên tường.
“Ủa! Cô gái kia là ai vậy nhỉ…Xinh thế!”
Em đảo mắt một lượt, quan sát hết những bức ảnh còn lại và dừng tầm nhìn của mình tại một bức ảnh có mặt cả Sương lẫn Mai.
“Người bên trái là Sương, bên phải là Mai, vậy người ở giữa chắc chắn là Ngọc rồi!”
Ngọc trông khác hoàn toàn so với hai người kia, trong khi Sương và Mai lại giống nhau như hai giọt nước. Đến em cũng suýt không phân biệt nổi nếu không nhờ cặp kính cận của Mai.
…
Đúng thế, đây chính là căn phòng của Ngọc, người đã bị hãm hiếp đến chết cách đây hai năm.
Em nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung của người con gái xấu số ấy một hồi lâu…Đôi mắt đầy vẻ ma mị nhưng không kém phần quyến rũ của Ngọc như đang hút lấy em…
“Ngứa quá…rát quá…”
Em cảm thấy ngứa và chảy nước mắt, có cảm giác như con gì đó đang ngọ nguậy trong khóe mắt mình vậy…
“Đôi mắt của Ngọc đang chuyển động? Không phải…”
—Em lấy tay dụi mắt—-
“Đó chỉ là tưởng tượng thôi, mình cần phải rời khỏi căn phòng này ngay…”
…
– Bộp!
– Á…!
– Á gì mà á!? Sao em dám tự ý vào đây mà không xin phép chị vậy hả?
– Em xin lỗi…hic…
– Về phòng ngủ thôi, khuya rồi đấy…
– Vâng…Thế em ngủ đâu ạ?
– Ở phòng chị!
– Ẹc…Em ngủ ở phòng chị, vậy còn chị ngủ ở phòng nào?
– Chị ngủ với em!
– Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, trai chưa có gấu, gái chưa có chồng, em nghĩ mình chưa chuẩn bị tâm lí để làm chuyện ấy…
– Chuyện ấy là chuyện gì? Chỉ là ngủ thôi mà?!
– Thì ngủ rồi “ấy ấy” đó!
– Em nghĩ cái gì vậy…chị không dễ dãi đến mức đó đâu…Hừm…