Ba người âm thầm bước trở ra đường chính, trên đường đi…họ nhìn thấy một đôi giày phụ nữ dính bết máu và đất.
Có lẽ sau khi xảy ra tai nạn, chị Ly đã cố bò ra khỏi chiếc xe để tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đi đường, đáng tiếc là…
…
Vừa quay trở lại vẫn còn thấy chú Lộc đứng chắp tay bên cạnh xác chị Ly liên hồi lẩm nhẩm từ “xin lỗi”, Thắng liền nổi cáu:
– Người chết cũng đã chết rồi! Chú thôi ngay đi và lái xe cho cẩn thận vào…
Đức:
– Mày mới nên thôi đi đấy! Bây giờ chú ấy là người đau khổ nhất nhóm chúng ta đấy…
Thắng:
– Ờ…Tao biết…nhưng cứ đứng chôn chân một chỗ như vậy thì đến khi nào mới về thành phố được, còn phải báo cảnh sát nữa chứ…
Đức:
– Hừm…Mình về thôi chú Lộc, tuy có nhiều chuyện không may xảy ra nhưng không giải quyết từng cái thì không xong được!!
Chú Lộc:
– Ừm..chú biết…huhu…
Đức:
– Chú cứ bình tĩnh ạ…
Chú Lộc gật đầu một cái rồi gọi mọi người vào trong xe ổn định vị trí. Vừa ngồi yên vị trên ghế thì Mai chợt giật mình khi thấy Sương vẫn còn đứng nhìn chằm chằm vào cái xác.
Thân thể chị Ly bị đứt lìa, lại nằm giữa đường trông rất đáng thương nên lúc nãy mọi người đã gom cánh tay và phần xác lại đặt tạm thời bên vệ đường để tránh những xe khác đi qua cán phải.
Trong màn đêm u tối đó, Sương bình tĩnh cúi xuống đường nhặt cuốn sổ chép nhạc của mình và của Mai để vào túi áo khoác rồi bước lên ô tô.
Vài giây sau, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi phóng đi trong thầm lặng…
…
Phía sau, cái xác của người phụ nữ xấu số vẫn nằm đó.
Một làn gió mạnh bất ngờ thổi đến, hất tung mảnh khăn trắng đang che khuôn mặt đáng thương ấy, với đôi mắt trợn trừng và bộ tóc dính bê bết máu.
***********
Chap 24: Đêm không ngủ
Thời gian như bị kéo giãn ra cho đến khi xe chạy qua một thị trấn đông dân cư. Nhìn những ánh đèn neon phát sáng từ các biển hiệu ven đường, cả nhóm mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
…
Trên con đường vắng lúc nãy, cái cảnh tượng máu me chết chóc ấy vẫn luôn hiện diện trước mắt họ.
Cho đến khi định thần lại, mọi người mới sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, đó là địa điểm xảy ra vụ tai nạn.