– H dẫn bé N lên nhà tắm rửa, ăn tối sớm đi, dì kiếm được nhà trọ rồi, tí con bảo con G chở qua xem thử nhé …
Like a boss, đúng là ở nhà dì cũng bất tiện vì nhà dì ở khá xa trường. Lại không có tuyến bus chạy qua.
7h tối, em leo tót lên ô tô của chị họ, rồi 2 chị em lặng lẽ phóng xe ngay trong đêm, bà chị có vẻ ghiền nhạc rock nên bật băng nhạc rock, nghe ca sĩ rock gào thét mà em cũng muốn bùng cháy theo
Tầm 30 phút sau, chiếc xe đi vào khu vực quận 8. Chị họ dừng xe ở chỗ giành cho ô tô ở ven đường lớn. Rồi 2 chị em cuốc bộ vào trong một con hẻm nhỏ giành cho các xe loại vừa.
– Sao chỗ này tối om vậy chị, còn đi bao lâu nữa là tới nơi?
– Chắc qua 2 khúc rẽ nữa, chị mới đến có một lần nên giờ không nhớ rõ đường lắm.
*Ẹc! Nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có nhà hả. hic…*
– Mà chị G ơi! Sao dì lại tìm được nhà cho thuê nhanh vậy
– À! Đây là nhà bạn của mẹ chị trong CLB Múa quạt. Sau khi chồng phá sản vì nợ nần, bà ấy sắp theo con trai và chồng qua Mỹ để trốn nợ nên muốn bán lại căn nhà.
Vì là chỗ quen biết nên dì hỏi cho phát là được ngay.
Một lúc sau…
– Đến rồi này H ơi!
– Hình như không có ai ở nhà chị ạ!
Nhấn chuông liên tục không thấy ai ra nên em đẩy cổng đi vào thử…
– Này H, từ từ thôi. Để chị gọi điện hỏi lại mẹ cho chắc đã. Nhà người ta không nên tùy tiện thế.
Cổng không khóa, lại chú ý mấy chậu cây cảnh đen tờ mờ trước hiên nên em tiến vào trong luôn, không để ý tới lời chị họ.
Một không gian yên tĩnh lạ thường đến phát ớn…
– Rộp..rộp
Em giẫm phải một thứ gì đó nhớp nhớp
Trời tối om om, không nhìn rõ vật gì nên em phải bật điện thoại soi xuống…
– Á…Á
Thì ra em đạp phải một con gà chết đang trên đà phân hủy…
Mùi thối bốc lên nồng nặc…
Em chạy luôn về phía vòi nước tưới cây tính rửa chân nhưng vặn mãi vẫn không thấy nước chảy ra.
– Chuyện quái qủy gì thế này…!
Loạt soạt…
Ngay lập tức, ngước mắt lên nhìn về phía lùm cây thì em thấy một cái bóng trắng chạy xoẹt ngang…
Bome, dạo này mình không xem phim ma mà sao toàn thấy ba cái thứ kì dị vậy trời…
Vì em cũng éo quan tâm cái bóng trắng đó là gì, dù là ma hay trộm thì cũng không nên tò mò chỉ thiệt lấy thân lại còn mang nỗi ám ảnh nên cứ xem đó là một điều bình thường như chuyện em bị nhỏ ngực bự tát hồi chiều.