Mai:
– Á! Em sơ ý quá…
Đức:
– Rồi mấy cái bản chép nhạc kia nữa, thi xong rồi thì cất đi chứ…cầm theo làm gì…Haiz
Mai:
– Hic…Em quên mất…
Đức:
– Để đàn ông bọn anh lo cho…em vào xe đi!
Mai:
– Dạ….Hic..hic…
–Bép Bép Roẹt–
Trong phút chốc, Mai cảm thấy mình đang giẫm lên vật gì đó nhầy nhụa, nhơn nhớt…giọng cô run run đến mức không cất thành lời…
– A…Anhhh!
Đức:
– Còn chuyện gì nữa?
Mai:
– Em…em giẫm phải…thứ gì đó…anh rọi đèn…lại đây mau…hic
Đức: *bật đèn*
– Ừm…
– Ớ…á á aaaa !!!!
Cả hai người hét toáng lên khi nhìn thấy cái đống bầy nhầy dưới chân Mai.
– Aaaaaaa!
Cái vũng máu ấy chính là phần thân trên của một người phụ nữ. Nội tạng cô ta bị dập nát, văng vãi tạo thành một đường máu kéo dài từ mặt đường phía sau tới lốp xe.
Trước cảnh tượng kinh khủng đó, Mai sợ hãi làm rơi những bản nhạc đang cầm chặt trên tay từ nãy giờ xuống mặt đường rồi ngã gục ngay trước mặt Đức.
Mai:
– Không…không…là chị ta…!!
Đức: *đập cửa ô tô và hét toáng lên*
– Tai nạn chết người thật rồi!! Chú Lộc…chú Lộc…ra đây mà xem…!
Ngay sau đó, những người trên xe cũng đã vội vàng bước xuống. Ông Vũ, bà Linh và Ngọc vừa nhìn thấy đống xác nát bấy liền ôm bụng ói mửa, miệng thở dốc…
Ngọc:
– Kinh…khủng quá!!
Đức:
– Mọi người không sao chứ…! Quang dẫn họ lên xe đi, không nên nhìn những cảnh như thế này…
Quang:
– Vâng! Hai bác bình tĩnh ạ…đi thôi Ngọc…
– Sương…Nhanh lên xe nào…
Sương:
– Không…em sẽ ở đây với chị Mai, anh lên trước đi…
Quang:
– Nhưng mà…
Sương:
– Em dìu chị Mai lên liền đây…
–Trên đường lúc đó chỉ còn lại Mai, Sương, Thắng, Đức và chú Lộc–
Thắng:
– Phải gọi xe cấp cứu gấp…
Đức:
– Cậu điên hả, người ta chết rồi, phải báo cảnh sát thôi…
Thắng:
– Tít…tít…tít…
– Không gọi được, chỗ này không bắt được sóng điện thoại…
Chú Lộc:
– Không thể nào! Không đúng…làm sao có thể xảy ra tai nạn được chứ…! Huhuhu…
Đức:
– Nhưng lúc nãy chú vừa bảo xe mình tông chết người mà…
Chú Lộc:
– Không…
Đức:
– Bình tĩnh chú Lộc ơi…