Thắng:
– Đấy…cậu xem! Mọi người đang rất nghiêm túc thi thố thế mà cậu lại bỏ cuộc khi vừa nghe xong đề…Nhát gan quá đấy?
Đức:
– Mình không có nhát…chỉ là…
Thắng: *cười đểu*
– Cậu còn thua cả Mai nữa, kém cỏi như thế thì không nên đến với cô ấy…
Đức:
– Mày nói gì hả?
Sương:
– Yên lặng nào anh Đức, đừng mất tập trung…
Thắng: *toát mồ hôi*
– Sắp hết thời gian rồi đấy. 15 phút nữa thu bài…
Đức:
– Vậy tôi viết là được chứ gì, dân chơi không sợ mưa rơi…!
Thời gian từ từ trôi qua, Mai và Sương rất thích thú với cuộc thi này. Họ chăm chú đặt bút tô từng nốt nhạc trong khi Quang và Ngọc đành ngậm bút bó tay vì không nhớ nổi nhạc lí.
Thắng:
– Hết giờ!!! Anh thu bài nhé…
Ngọc:
– Anh tính chấm bài như thế nào đây! Phải có bản mẫu đối chiếu nữa mới được…
Thắng:
– Gì chứ cái này thì đơn giản, hỏi bác google là ra ngay
Thắng nở một nụ cười đắc ý và rút từ trong túi ra chiếc iphone 4 kết nối mạng. (năm 2010 – cái thời mà iphone 4 bán chạy như tôm tươi)
– Ẹc! Không vào mạng được, mất sóng nữa chứ…
Ngọc:
– Lạy ông nội! Ở vùng đèo núi hoang vu xa khu vực thành phố này lấy đâu ra sóng. Thôi đợi về nhà chấm cũng được…
Thắng:
– Yên tâm, anh còn có phương án 2 dự phòng. hê hê…
Ngọc:
– Ẹc! Anh chuẩn bị kĩ thế…
Thắng lấy một chiếc túi xách từ trong ngăn tủ xe ra đặt lên đùi và mở khóa.
—Soạt soạt—
– Bản nhạc Gloomy Sunday mẫu đây! hê hê…
Mai: *ngạc nhiên*
– Ủa! Chiếc túi nhìn quen quen…Là của chị gái hôm qua để quên ở nhà nghỉ đây mà…
Thắng:
– Ơh…Em biết à!
Mai:
– Chính em đưa cái túi xuống gửi cho chú Lộc, sao mà không nhận ra được. Phải không Sương…?
Sương: *quan sát*
– Ừm..Đúng rồi…Chị Mai có nhờ em xem qua mấy bản nhạc cũ trong đó.
Mai:
– Thấy chưa? Mà sao anh lại giữ cái túi xách này…
Thắng:
– Sáng mai chú Lộc bận sắp xếp công việc của nhà nghỉ nên nhờ anh liên hệ trả đồ cho khách ấy mà. Hồi chiều rảnh rỗi thế là anh lấy mấy bản nhạc ra xem qua. Hừmmm.
Sương:
– Ơh…Giờ em mới nhớ, trong tập giấy cũ có bài Gloomy Sunday nữa. Lúc nãy thi viết nhạc lí em cứ thấy ngờ ngợ là mình có gặp nó gần đây…hic…