Sương:
– Em không thể! Bây giờ chưa phải lúc…
Quang:
– Chưa phải lúc này thì lúc nào, đừng có mơ tưởng tới anh trai mình nữa. Đó là loạn luân, em hiểu không?
Sương:
– Loạn luân thì sao chứ, hơn nữa anh ấy không phải là anh trai ruột của em!
Quang:
– Ơ! Em đừng nó nói điêu! Làm gì có chuyện Đức không phải là anh trai ruột của em chứ…
Sương:
– Năm lên lớp 6, có lần em nghe bố mẹ nói về anh Đức rồi…Thực ra anh Đức là con của bác Vũ, còn chị Mai mới là chị ruột của em!!
Quang: *sững người*
– Ơhhhhhhhh!!
Sương:
– Hồi trước hai nhà tráo đổi con cho nhau, nhà nội bố em muốn có cháu trai nối dõi nên mới xin con trai của bác Vũ, ít lâu sau thì mẹ sinh chị Mai rồi đưa cho cô Linh nuôi!
Quang:
– À! Ra là vậy…Anh hiểu rồi…Vì luật hôn nhân không cấm hai người khác huyết thống có quan hệ tình cảm nên em mới yêu anh Đức chứ gì…
Sương:
– Đúng vậy! Em yêu anh Đức rồi! Anh đừng có nói yêu em nữa…
Quang:
– Dù là vậy thì anh Đức với chị Mai cũng đang yêu nhau, anh nhìn cách họ nói chuyện là biết. Em còn giữ lấy tình cảm đó làm gì nữa.
Sương:
– Việc đó không liên quan đến anh!
Quang:
– Như lời em nói thì hai người đó không cùng chung huyết thống, họ có thể kết hôn. Rồi em sẽ phải thôi cái ý định tình đơn phương ấy thôi.
Sương:
– Em không quan tâm! Mặc kệ anh…
Quang:
– Rồi có lúc em sẽ nhận ra tình cảm của anh…
Sương:
Em về phòng ngủ đây!! Tạm biệt…
…
Đêm hôm đó, mỗi người trong nhóm bọn chị đều trằn trọc không ngủ được. Mỗi người đều có một bí mật riêng giữ kín trong lòng, vui có, buồn có,…và cả những việc cần phải giải quyết khi trở về Đà Lạt.
…
Sáng hôm sau, vợ chồng chị Ly cùng con gái đã thu xếp đồ đạc lên ô tô rời khỏi nhà nghỉ từ rất sớm.
Hình như chị ta đi vội nên để quên chiếc túi xách trên giường ngủ. Mai mở ra kiểm tra thì không có vật gì giá trị ngoài mấy bản nhạc đã cũ và một tấm danh thiếp ghi địa chỉ nhà ở Sài Gòn.
—Cốc cốc—
Mai cầm chiếc túi mang qua phòng của Sương để hỏi về những bản nhạc này…
– A! Chị Mai, mới sáng ra đã tìm em có chuyện gì vậy!