Mai:
– Hẹn hò đâu mà hẹn hò…hic..chị quên nói thôi!
Ngọc:
– Quên gì mà quên, may mà anh Thắng có nhắn tin bảo em qua đi chung không thì hỏi đến chị lại chối đây đẩy…hứ…
Ông Long: (bố của Sương và Đức)
– Bọn trẻ tổ chức đi chơi thì người lớn chúng ta cũng phải tham gia chứ, tiếc là vợ tôi bị đau chân nên không đi xa được, cậu Vũ và cô Linh đi chơi nhớ mang quà về cho anh chị nhé.
Bà Tuyết: (mẹ của Sương và Đức)
– Em đi được mà, anh bảo em ở nhà làm gì.
Ông Long:
– Chân em mới khỏi thôi, thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi…anh không yên tâm cho em đi.
Bà Tuyết:
– Em thấy đấy, anh Long cũng bảo ở lại để chăm sóc chị…nên nhờ hai em trông coi bọn trẻ giùm anh chị nhé.
Bà Linh:
– Vâng ạ! Con chị cũng là con em mà! Chúng dám gây ra trò gì thì biết tay em…hì hì…
Ông Vũ:
– Anh chị cứ yên tâm! Chúng đều đến tuổi cưới vợ, gả chồng hết rồi chứ đâu còn trẻ nít gì nữa…haha…
Ông Long và ông Vũ vừa là đồng đội vừa là anh em kết nghĩa, hai người quen nhau từ thời tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam lật đổ chế độ diệt chủng Khmer đỏ năm 1979. Sau khi trở về, cả hai đều chuyển lên Đà Lạt sinh sống và kiếm vợ ở đây, họ luôn giúp đỡ nhau những lúc khó khăn trong công việc cũng như thường xuyên đến nhà ngồi ôn lại chuyện cũ khi rảnh rỗi, chính vì vậy nên mối quan hệ giữa hai nhà luôn tốt đẹp từ trước đến nay.
Mai phải lòng Đức từ năm lên 10 tuổi. Trong một dịp được bố dẫn đến nhà anh ta chơi, Mai chạy lung tung rồi vô tình ngã xuống xuống bể hòn non bộ trước nhà suýt chết đuối và được Đức cứu.
Mai:
– Bố mẹ đừng nói nữa, con ngại quá…hic…Tự nhiên anh mời bố mẹ em theo chi vậy!
Đức: *nói nhỏ*
– Cậu Thắng mời đó chứ! Với cả nhân dịp này sao chúng ta không nói cho bố mẹ biết chuyện tình cảm giữa anh với em nhỉ.
Mai:
– Em cũng muốn nói mà chưa có dịp…
Đức:
– Thế còn chần chừ gì nữa, cứ theo kế hoạch đi em… hê hê…
Ngọc: *ghé tai*
– Hai anh chị nói thầm gì thế? Cho em nghe với!!
Mai:
– Xùy…xùy…Con nít tránh ra!
Ngọc:
– Em lớp 10 rồi nhé! Không còn trẻ con nữa đâu, tưởng ngực chị bự hơn của em thì được phép nói em con nít ak…