– Bốp!!! Đồ biến thái!!
Mai chợt nhận ra ánh mắt hình viên đạn của em đang đi thẳng vào khu vực cấm, trong tích tắc chị giáng một cú tát bất ngờ vào má em,…đau điếng người.
Đến khi kịp định thần lại thì Mai đã khép chặt hai chân và kéo chiếc váy xuống che kín đùi.
Vừa một phút trước, em đã nhìn thấy “màu tím” trong cái vùng tối bí ẩn ấy, thế mà bây giờ…
Nhưng đó không phải là thứ bí mật duy nhất mà Mai giấu kín. Em chống tay đứng dậy và nói:
– Em xin lỗi! Em không cố ý nhìn trộm! Nhưng…thứ vừa rồi ở đâu ra thế!!!
Mai:
– Hic hic…
E:
– Cái vết thâm hình con rắn ở dưới bẹn trái của chị là gì vậy?
Mai:
– Hic..hic…
E:
– Em cũng có một vết thâm y đúc như vậy ở sau lưng này, nhưng trông nó lớn hơn của chị nhiều. Chị xem…
Em vén chiếc áo phông của mình lên và chỉ cho Mai thấy vết thâm hình con rắn.
Mai lại thay đổi sắc mặt, trở nên chăm chú hơn:
– Nghiêm trọng quá!!
– Nghiêm trọng? Vết thâm này à!
– Em cần phải tìm Sương gấp…!
– Chính vì vậy nên em mới đi hỏi chị này, làm ơn hãy cho em biết Sương đang ở đâu đi!
– Em có quan hệ gì với Sương??
– Là bạn ạ!!
– Chỉ ở mức độ bạn bè bình thường mà lại phải lặn lội đến tận Đà Lạt này để gặp được em ấy thôi sao!?
– Từ khi Quang mất, Sương bất ngờ bỏ đi…Em cảm thấy rất lo…
– Bạn! Chị nghĩ là em thích Sương rồi đấy!
– Cô ấy xem em như anh trai, còn em không biết phải nói thế nào nhưng Sương tốt với em thì em phải có trách nhiệm giúp đỡ lại, không thể bỏ mặc được..
– Chị hiểu rồi…hic hic…Có thể bây giờ tìm em ấy vẫn chưa muộn đâu…
– Tốt quá!! Nhưng sao lúc nãy chị nằng nặc từ chối, giờ thì lại…
– Hic hic…Chị không ngờ…mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy…
– Chị Mai! Nếu chị biết thêm điều gì bí mật trong chuyện này, xin hãy kể cho em nghe, biết đâu em sẽ tìm ra cách gỡ rối giúp chị…!
– Ừhmmm…Hic hic…
– Chị bình tĩnh!!
– Ừm…Hic…
Chị Mai rưng rưng nước mắt, bắt đầu kể về câu chuyện 3 năm về trước của mình…
—Bí mật của nhóm bạn cũ dần dần được hé lộ—
…
—Tháng 9 năm 2010—Một buổi sáng ở Đà Lạt—
–Reeng–Reeng–Reeng–Reeng–