– Ở chỗ Sương ạ, còn một bản thì của một bà cụ đưa cho.
– Hai bản nhạc giống nhau này đều có tên là: “Gloomy Sunday” do Rezso Seress sáng tác, nó còn được biết đến với cái tên: bài hát tử thần.
Em đứng hình vài giây khi nghe đến từ “Gloomy Sunday”. Bài này em cũng biết, một thời từng bị tụi bạn dụ bật lên nghe chơi. Nghe nói ai nghe bài nhạc này xong đều tự tử giống trong truyền thuyết kia nhưng mà em thấy nó bình thường như cân đường hộp sữa thôi, chả xảy ra chuyện gì hết.
Không biết Sương nghĩ gì mà lại chép bài này ra giấy, một dấu chấm hỏi chợt hiện lên trong đầu em.
– Cô có nghe Sương chơi piano bài này chưa ạ!?
– Không hề! Bài này cô còn chưa chơi bao giờ!
Vẻ mặt cô giáo trở nên căng thẳng, cô uống một ngụm nước rồi gọi con trai xuống tiếp em, sau đó xin phép đi lên lầu dạy đàn.
Thấy tình hình không ổn, em cất 2 tập nhạc vào balo rồi xin phép anh Minh ra về.
…
Đến 4 rưỡi chiều, em cùng ông chú xe ôm mới tìm được đường đến nhà của Sương, nãy giờ bị lạc tới mấy lần vì vùng này có nhiều khúc cua rất giống nhau.
Vừa tới nơi thì cửa khóa, không có ai ở nhà. Em chạy ngay qua nhà bên cạnh hỏi cho chắc thì xác nhận được chuyện bố mẹ Sương đã sang Canada, còn Sương sống ở Sài Gòn với bác.
—Bíp–Bíp—
Đang đau đầu vì cuộc tìm kiếm đi vào bế tắc thì chị Mai gọi điện đến…
– Alo! Em chào chị!
– H à, em còn nhớ tối nay có hẹn với ai không?
– Àh. Tất nhiên là nhớ, đợi tí…em qua nhà chị liền.
…
Cúp máy xong thì em giục ông chú chở về nhà chị Mai luôn, trên đường đi luôn nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa mình với cô giáo dạy đàn hồi trưa, chắc chắn Mai sẽ biết điều gì đó về Sương.
…
Đúng 6h tối, em có mặt trước cổng nhà Mai, vừa thấy em tới chị ta đã hồ hởi đi ra đón.
– H đến sớm thế, chị vừa mới nấu xong.
– Tất nhiên là sớm chứ, có người mời ăn tối thì phải nhanh chân mới được. hê hê
– Đúng là đồ háo ăn! Hì…
– Háo đâu…mà…
Chưa kịp nói tiếp thì Mai đã cầm tay em dẫn vào trong nhà luôn, sau đó em phụ chị dọn đồ ăn ra bàn.
…
– Vết thương hôm qua thế nào rồi em?
– Đỡ nhiều rồi chị ạ! Bôi thuốc xong là khỏi ngay ấy mà.