– WoW! Thế cô có biết thông tin gì về bạn bè, người thân của Sương không ah?
– Hồi đó bố mẹ Sương có dẫn nó đến đăng kí nhập học, nhưng lên lớp 9 thì bố mẹ em ấy qua Canada làm việc.
– Ủa, họ có nhà bên Canada ạ!? Thế từ đó Sương sống với ai vậy cô?!
– Hình như có họ hàng bên đó, cô cũng không rõ nữa. Sau khi bố mẹ đi nước ngoài thì em ấy sống với anh trai. Tiếc là 2 năm trước cậu ta bị bệnh không qua khỏi, còn trẻ thế mà…
– Con cũng có nghe Sương kể rồi. hic
Cô giáo nhìn chăm chăm vào em rồi nói tiếp…
– Trông vóc dáng con hơi giống anh ta đấy!
– Ẹc! Lại nữa… Mình dễ bị nhầm thật
– Về bạn bè thân thiết, người quen hay đến đây với Sương thì cô biết mấy người đấy, có: Quang, Ngọc, Thắng, Đức…và một người nữa…à..là Mai.
– Mai? Chị gái của Ngọc ấy ạ!
– Đúng rồi! Ủa, con biết Mai với Ngọc à?
– Quang nữa cô, cậu ấy là bạn cùng lớp ĐH với con. Đợt này con đi Đà Lạt là để viếng cậu ấy.
– Viếng?? Quang mất hồi nào vậy, sao cô không biết? *ngạc nhiên*
– Mới hôm bữa ạ, hic…
Cô giáo:
– Trời! 2 năm trước thì cậu Đức anh trai của Sương với con Ngọc xảy ra chuyện. Đầu năm nay thì cậu Thắng, giờ lại đến Quang.
– Haizz! *thở dài lo lắng*
Nét đượm buồn hiện trên khuôn mặt của cô giáo, thấy kì lạ nên em tiếp luôn…
– Vậy là nhóm bạn thân của Sương đều gặp nạn, cô có biết giữa họ có chuyện bí mật gì không?
– Cái đó thì cô chịu! Con thử hỏi Sương xem?
– Dạo này con không liên lạc được với Sương cô ạ! Nên mới đến đây tìm thêm thông tin…hic
– Từ khi cậu Đức mất, Sương xin phép nghỉ lớp piano nên cô không biết gì thêm nữa.
– Vậy ạ! Con cảm ơn…À, còn chuyện này nữa…
– Con hỏi đi!
Em mở balo lấy cuốn sổ chép nhạc mà bà cụ hôm ở nhà nghỉ đưa cho và tập nháp của Sương ra đặt lên bàn cho cô giáo xem.
– Đây! Cô xem hai bản nhạc này giúp con với…Con mù âm nhạc nên không biết đó là bài gì ạ?
Cô giáo rút cặp kính từ trong túi ra đeo vào mắt rồi cầm bản nhạc lên xem thử.
Trong phút chốc, tay cô run run và đặt cuốn sổ xuống bàn gấp lại, trông khuôn mặt có vẻ kinh ngạc.
– Con lấy bản nhạc này ở đâu ra vậy?