Rồi trong một tích tắc, em cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, sao lại đi tin một thằng bạn khốn nạn như Quang. Ông cha ta có câu, “chọn bạn mà chơi”…nếu cứ tình hình này thì em sẽ trở thành một con người khác mất.
Em muốn chạy ngay về nhà Sương rồi kể cho cô ấy biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây, khuyên Sương tránh xa tên khốn nạn này.
….
[Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, là cuộc gọi từ ông chủ tiệm pizza]
– Alo!
– Cậu giao bánh xong chưa, sao chưa thấy báo cáo!
– Dạ! Em về ngay đây…
Nãy giờ em quên béng mất chuyện ông chủ nói hồi chiều, giao bánh xong thì trở về tiệm báo cáo một tiếng mới được về.
Nhân lúc 2 người kia không để ý thì em mở cửa chuồn luôn. Trước khi về còn được bà cụ quản lí nhà nghỉ đưa cho một cuốn sổ tay với yêu cầu gì đó mà em không nghe kĩ vì ông chủ gọi điện trách móc liên tục, em nhét đại nó vào túi rồi phóng xe đi.
…
[1h sáng]
Lại là một đêm khó ngủ, những chuyện xảy ra hồi nãy chợt ùa về trong tâm trí em, hình ảnh cô gái trong bộ đồ lót làm thằng nhỏ của em bật dậy…
– Xin lỗi thằng em nhé! Anh nghĩ mình chưa nên làm chuyện đó sớm, đừng có biểu tình nữa mà…
Em nằm nghiêng qua một bên và cảm thấy thứ gì đó cấn cấn, không phải là thằng nhỏ mà chính là cuốn sổ tay trong túi áo.
Một tay với lấy cây đèn bàn ở đầu giường, một tay em cầm cuốn sổ lên soi xem trong đó có gì.
– Ủa! Là một bản chép nhạc!
Em vốn kém âm nhạc từ bé, hát còn lạc âm huống gì đến việc đọc sheet nhạc, bó tay .com rồi.
– Bà cụ đưa cho mình bản nhạc để làm gì nhỉ?
Cố nhớ lại lời bà cụ nói nhưng chả ra cái cóc khô gì nên em quyết định cất nó rồi nằm ngủ, hôm nào rảnh chạy qua hỏi Sương thử xem vì em ấy có chơi piano.
…
[Những ngày sau đó]
2 hôm tiếp theo cũng không thấy Quang đến lớp, không biết nó có muốn học đại học nữa không hay nghỉ luôn. Đang trầm tư suy nghĩ về chuyện hôm bữa có nên đem kể với Sương không thì điện thoại đổ chuông.
– Alo, ai đấy?
– Anh H đang ở đâu vậy!
– Ủa! Sương hả? Sao em lại biết số điện thoại của anh?
– Em hỏi chị của anh. Anh đang ở đâu đấy? *sụt sịt*
– Anh đang ở trường, có chuyện gì không em!