Nhớ không nhầm thì ngày này năm ngoái em bắt xe khách từ QB vào Sài Gòn nhập học, ngồi xe một mình mà không có ai đi cùng nên phải rút điện thoại lên voz xem mấy bài review, rồi vào facebook viết status tâm trạng, viết được vài dòng thì hết cmn pin…mãi nghĩ về Sài Gòn và kiếp F.A đang chờ đón nên trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Tầm 3 giờ sáng, thằng tổ lái chưa tỉnh ngủ nên cứ thế phi thẳng vào chiếc container phía trước, may mà không có gì đáng tiếc xảy ra đối với các hành khách, ai cũng sống sót. Chiếc xe khách dừng lại đậu bên vệ đường, trời tối nên chiếc container kia cứ phi thẳng và tỏ ra éo quan tâm tới chiếc xe khách hỏng phanh đằng sau.
Trong số mấy người xuống xe lúc đó có một cô cỡ U39 nói một câu mà em thấy sợ:
“Tôi cứ tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy chồng và con gái tôi nữa!” @@!
Lúc đó em mới đùa với cô ấy một câu:
“Đừng lo cô ạ, con gái cô cứ để cháu lo!”
Xong nghĩ lại là em đang đi cùng chuyến xe với cô nên biết mình lỡ mồm, em không nói gì nữa.
Thằng tổ lái bị quản lí nhà xe chỉ trích nặng nề về việc lái ngu, cái đầu chiếc xe khách bị móp một miếng khá lớn bên phải, nát mịa nó cái đèn pha phía trước, còn kính xe nhì nứt hình vòng cung thành một lỗ to tướng.
Thấy tình cảnh ngán ngẩm thế nên cũng không dám gọi điện báo về cho mẹ nữa, gia đình lại lo thì mệt. Quản lí nhà xe cho tổ lái ăn gạch xong xuôi thì bắt đầu trấn an mọi người và mời hành khách lên xe.
Cái đinh công mạnh thằng quản lí, nhìn cái xe hỏng phanh thế thì bố con thằng nào dám lên.
Trời về đêm cũng đã lạnh sun vòi, đứng ngoài trời đêm giữa quốc lộ 1A có mà thành cục nước đá nên thôi lên xe rồi tính tiếp, hỏng phanh cũng kệ, nhớ hồi cấp 2 em đi học bằng cái xe đạp không phanh vẫn cứ là ô-kê nên chả quan tâm nữa.
Đường vào Sài Gòn còn lắm gian truân, tầm 5h sáng lão quản lí lên lái chính, đã thế còn lái ngu nên xe lệch sóng quẹt mạn phải vào thành cầu nhưng vẫn gắng chạy tiếp, em nghĩ sau cú quẹt đó thì hẳn là cái xe nó thành cục sắt vụn rồi.
– “Giờ thì m chửi nữa đi, bảo thằng tổ lái lái ngu giờ thì lão còn lái ngu hơn”