– Này H, chiều ra cafe bệt chơi không? – Thằng bạn cùng lớp rủ.
– Ờ. Oke, mà cafe bệt là gì thế? Ngồi bệt à!
– Đúng rồi, ngồi bệt uống cafe.
– Có ghế không ngồi đi ngồi đất làm gì?
– Lót báo ngồi mày ạ, hoặc lót dép hóng cũng được Cafe bệt cạnh nhà thờ Đức Bà là địa điểm thư giãn lí tưởng bậc nhất giành cho sinh viên đấy, ở SG mà không đến một lần thì hơi phí!
– Oke, 5h tao ra.
5h đúng, em ra nhà thờ Đức Bà tham quan rồi lượn lờ quanh công viên thống nhất cũng không thấy mặt mũi thằng bạn đâu.
– Bíp bíp – *Thằng bạn gọi*
– Vỹ hả, mày tính cho tao leo cây à, anh mày về đây?
– Xin lỗi mày nhé, gấu tao mới đến nhà chơi nên tí nữa tao mới ra được.
– Thôi khỏi, mày ở nhà xếp hình với gấu đi, tao đi dạo lòng vòng rồi về luôn. Đéo care.
Vì gái quên bạn, đó là một điều bình thường như cân đường hộp sữa nên em cũng không trách nó.
Đang ngồi thưởng thức món bánh tráng trộn Sài Gòn thì thấy một gã ăn mặc chỉnh tề cắp theo quyển sách đến bắt chuyện.
– Bạn không phiền có thể để dành 2 phút… cho mình được không…?
– Ờ! Mình cũng đang rảnh!
– Xin hỏi bạn đang đi học hay đi làm nhi?
– Mình còn đi học thôi, sinh viên mà. ^^
….
– Không dông dài nữa nên mình vào đề luôn, bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ kiếm được 100 triệu/ 1 tháng.
– 100 triệu / 1 tháng á! Mơ giữa ban ngày à.
– Mình nói thật đấy. Nếu bạn tham gia khóa học làm giàu ở công ty mình thì đó sẽ không còn là giấc mơ nữa ^^!
– Sặc, lại gặp bọn đa cấp. Em chào anh em đi…
Em bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của thanh niên đa cấp kia rồi tạt vào quán nước gần đó ngồi chờ xe bus.
Một buổi chiều tẻ nhạt trôi qua…
[8h tối]
Lên facebook xem có gì hot thì thấy 1 tin nhắn đến.
–Đó là Duyên–1 gái quen–Trước em chơi trò yêu xa với nó trên facebook, được 2 tháng thì chia tay vì lí do xa mặt cách lòng–
– Chiều nay em thấy ai đó giống anh ngồi uống nước ở gần nhà thờ Đức Bà?
– Ờ! Là anh chứ ai
– Anh vào SG hồi nào vậy, sao không nhắn trước em một tiếng.
– Anh vào đây học.Hì hì. ớ, em cũng ở SG à?
– Em ở bên Gò Vấp cơ, chiều nay em với bạn ra nhà thờ chơi thì thấy ai đó giống anh