Lo vãi đ’ các thím ạ, sau đó thì em đi tắm rồi lấy bông băng thoa thuốc khử trùng đủ thứ,..blah blah,… rồi nhờ dì đưa đi khám da liễu thì bác sĩ bảo không bị bệnh gì cả.
– Với cái lưng như thế thì sau này sao em dám xếp hình với gấu mà để gấu nằm trên đây các thím, kiểu này chắc em mãi là thằng nằm trên quá.
Khoảng ba hôm sau thì em Sương tìm tới nhà dì em, hình như nó theo dõi em các thím ợ.
– Lưng anh không sao chứ?
– Đỡ nhiều rồi em, hình như nó đang mờ dần. Em lo cho anh à?
– Sợ anh bị tự kỉ với cái lưng thôi, đã xấu tính rồi còn xấu lưng nữa thì không ai dám lấy đâu
– Hầy, em lo anh không thoải mái trong chuyện ân ái ư? Thử rồi biết, hôm nay anh ở nhà một mình, sao không vào phòng làm vài hiệp
– Biến thái! =.= Gửi anh lọ thuốc, cầm thấy mà bôi…Tôi xuống đây.
– Ờ! Đi cẩn thận nhé Sương. Ai lớp du.
Em về phòng liền mở gói thuốc ra xem thử, bên trong là một tờ giấy em nó viết tay gửi em.
– Vãi. Con nhỏ này thật là…, thời đại sms với internet rồi còn viết thư tay.
Nội dung lá thư:
“Trường hợp của anh giống ông ngoại em lắm, rất giống bị ma nhập. Anh nên đến chùa chiền cầu siêu cho khỏi gặp họa sát thân. Chúc anh sớm tai qua nạn khỏi.”
– Đù. Con nhỏ này hù mình à? Anh mày ăn ở tích đức thế sao gặp họa được.
Trong đầu em bây giờ là một dấu hỏi chấm về lá thư của Sương. Vết thâm tím sau lưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn, ngẫm lại lời nó nói có vẻ đúng…em cần phải qua Tây Trúc thỉnh kinh ngay.
…
Hôm sau, Dì đi lễ chùa, em nằng nặc xin đi theo bằng được.
– Dì cho cháu đi theo với, Nam mô a di đà phật!
– Đi theo dì thì không được quậy lung tung nhé, ngồi yên đọc kinh và nhớ tắt điện thoại di động.
– Vâng ạ!
Dì dẫn em tới một nhà chùa ở quận 4, ở đây là nơi thờ Phật, quan thế âm Bồ Tát,… các nhân vật chỉ có trong Phật giáo mà em chưa biết tới.
Lúc đó đã xế chiều, người đi chùa đông lắm, em nhìn quanh cũng thấy được mấy bé ni cô mặc áo xám xinh quá trời quá đất.
Tưởng ni cô thì cạo đầu bôi vôi như trong phim mà vẫn thấy mấy ẻm nhuộm tóc vàng, bôi son đỏ lòm nên chắc chỉ kiểu nửa vời thôi.