AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:30.

Mai nhanh trí đáp trả và đứng ở ngoài canh chừng, chị cảm thấy lo lắng cho ông ngoại và Sương ở bên trong.

– “Sương! Em ổn không, ông ngoại thế nào rồi?”

Đã hai phút trôi qua trong yên lặng, ba người họ đang làm gì trong ấy?

—Cạch—

Cánh cửa bất ngờ mở toang, Sương bước ra ngoài hành lang thở phào nhẹ nhõm. Trông con bé đã bình tĩnh hơn lúc trước, còn ông ngoại và thầy Sơn thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Cho đến nay, Mai vẫn không biết họ đã làm cái nghi thức quái qủy gì trong đấy. Mai cố gặng hỏi nhưng Sương nhất quyết không trả lời…

Mai:
– Ông ngoại với thầy Sơn làm lễ gì vậy em?

Sương: *đỏ mặt*
– Khó nói lắm ạ! Hic…

Mai:
– Nói đi em…Đến chị mà cũng giấu à!

Sương:
– Không được đâu chị ơi! Ông cấm em tuyệt đối không được nói cho ai biết, kể cả chị!

Mai:
– Hừ! Thế ông đã đỡ hơn chưa? Còn cái vết thâm ra sao rồi?

Sương:
– Ổn rồi chị ạ! Từ nay không phải lo về chuyện vết thâm nữa đâu…

Ngay lập tức, Mai đến hỏi ông ngoại cho rõ và được ông cho xem lại vết thâm ở lưng, quả nhiên nó đã hoàn toàn biến mất.


Em:
– Ẹc! Sao chị không ép Sương nói ra nghi thức đó là gì ạ!

Mai:
– Hôm đó là ngày tang của anh Đức, tâm trạng chị không được tốt nên không muốn hỏi kĩ…chị cũng không muốn nó làm trái lời ông ngoại. Hic

Em:
– À…Có lần Sương đưa cho em lá bùa để đốt uống…Vậy là Sương biết cách thức làm biến mất vết thâm…!

Mai:
– Ồ! Nếu thế thì lá bùa đó là của thầy Sơn Cước rồi!

Em:
– Sương bảo lá bùa đó là của thầy cô ấy đưa cho…không lẽ…

Mai:
– Đúng rồi! Sau hôm chứng kiến cái nghi lễ đấy, con bé cứ nằng nặc đòi gia đình cho theo thầy Sơn Cước học mấy trò trừ tà với bùa phép.

Em:
– Ra là vậy, hèn gì mới nhìn qua Sương đã phán em bị vong hồn ám theo, còn bảo em giống trường hợp của ông ngoại cô ấy nữa… Hơ hơ…

Em nghĩ thầm…:
“Cái định mệnh, nếu đã đến Đà Lạt rồi thì phải hỏi chị Mai địa chỉ nhà ông thầy Sơn Cước kia mới được.
Em từng nghe Sương bảo: “Muốn con ma nó buông tha thì phải phá zin đời trai sớm” theo lời ông thầy, nếu để lâu bị ám hồn hút hết tinh lực rồi sẽ chết dần chết mòn như người thiểu năng.
Cái đợt đó, nghe Sương nói xong mà em mất ăn mất ngủ mấy hôm vì lo lắng, nay được dịp lên đây thì dại gì không kiếm.”

Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Chuyện Tình 5 Năm Trước
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời
Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net