Mai:
– Em biết thầy trừ tà nào à…
Sương:
– Chị quên rồi sao, vị đạo sĩ hôm nọ ấy…ông ta sống ở làng bên!
Mai:
– À! Chị nhớ rồi, hình như là thầy Sơn Cước…
Hai chị em Mai nghe theo lời ông ngoại liền nhanh chóng qua làng bên tìm gặp thầy Sơn để cầu cứu.
Những mắt xích quan trọng đã được ghép nối, bí mật về “vết thâm” đang dần sáng tỏ.
*************
Chap 29
Mất cả buổi chiều để hỏi đường, Sương và Mai cuối cùng cũng tìm được nhà của thầy Sơn Cước.
Nhìn từ xa, đó là một căn nhà lụp xụp nằm ở tít trong rừng thông. Nhưng muốn đến nơi, họ cần phải vượt qua con đường dốc gồ ghề trước mặt rồi đi qua một cây cầu treo mới tới…
– Cốc cốc!
Sương gõ cửa gọi thầy Sơn nhưng không có tiếng trả lời.
Mai:
– Trời ơi! Không lẽ phải công cốc mà về sao! Huhu…
Mai cảm thấy mệt mỏi vì vừa vượt quả đồi xong lại không gặp được chủ nhà. Đôi chân chị giờ đây đã sưng tấy lên và bầm tím do phải đi bộ một quãng đường xa.
Sương:
– Mình chờ đến tối thể nào cũng gặp được thôi! Có thể giờ này ông ấy đang đi lấy c…ủi…
Lạch…cạch…Lạch…cạch…
Cốp…
– Á á á….!
Chiếc cửa sổ từ từ mở hé, một khuôn mặt gớm ghiếc với đầu tóc rối bời bất ngờ hiện trên song cửa khiến Sương giật mình hét toáng lên…
– Maaaaa!
Mai:
– Ma đâu? Ma đâu?
– Á á á! Maaa ở phía sau chị kìa….!!
Kẻ lạ mặt trong căn nhà khóa kín tiếp tục thò cánh tay qua khe cửa sổ nắm lấy tóc của Mai…
– Đau quá…Tóc chị…Huhu…
– Buông chị ấy ra!
– Bốp!
Sương sợ hãi nhặt vội một thanh gỗ gần đó đánh vào bàn tay nhơ nhuốc kia khiến hắn phải thả tay ra. Ngay lập tức, Mai hoảng hốt chạy thật nhanh tới chỗ Sương đứng và khóc thút thít.
– Sương! Mình về đi!
– Dạ…chị Mai…Hic…
“Hic hic…huhu…”
– Chị Mai! Chị nghe gì không?
– Nghe gì? À có!!
“Hic hic…huhuhuhu…”
– Hình như hắn đang khóc đấy…
– Ừ! Vậy…Chắc là người rồi @@!
Hai cô gái chăm chú lắng nghe và nhìn qua khe cửa sổ một lần nữa. Vẫn là con ma tóc xù hồi nãy, nhưng đôi mắt hắn ngân ngấn nước…hắn khóc thật…
Mai lấy hết sự can đảm còn sót lại trong người để hỏi hắn:
– “Anh sống với thầy Sơn Cước ở chỗ này phải không?”