“Lần đầu tiên em gặp cô ta chính là ở trên chuyến xe khách vào SG nhập học”
– Đm cuộc đời! Mình có làm gì nên tội đâu mà nó lại ám theo cơ chứ!
Em không phải là đứa yếu bóng vía, hồi ở quê đi học em toàn chọn lối đi tắt qua nghĩa địa mà có thấy con ma nào đâu?
Có lần đi học thêm về 7 giờ tối chạy băng qua nghĩa địa thấy vài cái bóng…suýt tưởng là ma nhưng hóa ra là mấy thằng nghiện, vài tuần sau thì tụi nó bị dân quân hốt sạch.
Thế mà chỉ vì một lần lầm lỡ trót miệng đòi cưu mang con gái của ma là bị ám. Không có cái ngu nào hơn cái ngu này…
Dằn vặt bản thân nhiều cũng chả giải quyết được gì, qua những việc em đã được nhìn thấy và nghe Mai kể lại thì “người phụ nữ trên xe khách, cô Ly với nụ cười đầy tà khí, cô giáo dạy nhạc tên Ly đã chết cách đây 3 năm” đều cùng là “một” con ma nữ, hay đúng hơn là “qủy nữ”.
Con gái và chồng cô ta đều đã chết trong vụ tai nạn đó, em hoàn toàn tin những lời Mai kể là sự thật…
Còn nữa, Mai đã từng dùng dao găm đâm em ngay sau đám tang của Quang.
Biết là Mai không muốn làm em bị thương mà chỉ “muốn giết kẻ nào đó ở phía sau”…nhưng trong cơn hoảng loạn, chị ấy đã nói:
“Mày không được bám theo anh ấy…chết đi…đồ qủy cái”
“Đồ qủy cái” này không hẳn là cô Ly, nếu ám chỉ tới Lan thì đúng hơn…một người mà Mai cực kì căm ghét.
Nghĩ theo hướng đó thì có vẻ hợp lí, nhưng nó lại kéo theo một giả thiết khác…
– “Hồn ma của Lan cũng đã ám vào người em, vì thế nên Mai mới giận dữ vung dao như vậy”
…
Có tới hai con ma nữ đang ám vào lưng mình, nếu thế thì không phải dạng vừa đâu. @@!
Ngày càng cảm thấy bất an hơn, em hỏi tiếp luôn:
– Chị làm ơn kể tiếp đi ạ, đã có chuyện gì xảy ra sau đó phải không? Sao chị lại biết anh Thắng là kẻ xấu xa?
Mai:
– Chị tình cờ biết được sự thật sau khi anh Đức mất. Hic!
–Tháng 12 năm 2011–Một ngày sau đêm định mệnh đó–
Tại nhà Sương, tất cả mọi người đều tập trung trước linh cửu của Đức.
Mai và bố mẹ cũng có mặt ở đấy, dù chỉ là hình dung lại qua lời kể nhưng chắc chắn đó là một bức tranh tang thương đầy nước mắt.