N coi bộ bị lôi cuốn vào câu chuyện của em nên khi thấy em ngập ngừng ỉm lặng, N ngước lên nhìn em rồi cuối xuống, em từ tốn nói tiếp:
Em-Khoảng thời gian mà khi nó về đấy, 2 đứa đi chơi vui lắm…để rồi khi đến ngày cuối cùng nó phải đi về…cái cảm giác, thời khắc anh đứng đầu đường nhà nó chia tay, nó tặng anh một món quà rồi không nói gì nó thật nhanh quay lưng đi, đi thật nhanh..anh cứ đứng trong theo bóng dáng ấy lần cuối để rồi 365 ngày sau mới được gặp lại 1 lần nữa. giống như chú Cuội với chị Hằng vậy đó…(cười)..
Tự nhiên cảm xúc về con nhỏ đấy ùa về làm em vừa kể vừa ngập ngừng xúc động, N như cảm nhận được nhẹ nhàng xích gần về bên em, đưa bàn tay đang rút trong ống tay áo khoát mà N mang trên người chạm vào tay em. Em quay qua nhìn N mỉm cười, như khá hơn, em tiếp:
Em-Sau này anh mới biết được rằng vì sao khi chào tạm biệt, nó tặng anh món rồi bỏ đi thật nhanh..vì nó không chịu được khoảng khắc đó, nước mặt chỉ chực lăn dài trên má khi nó phải tạm biệt anh, nó không muốn anh thấy nó khóc vì nó biết anh không thích con gái hay khóc..nên quay lưng bỏ đi thật nhanh.
Em cười, nhìn N và nghĩ con bé này cũng hay khóc giống nó vậy.
Em-Không những thế những ngày ở bên anh để được đi chơi với anh nó đã phải cãi lời ba mẹ, nó bỏ mặc những lời dọa dẫm để đi chơi với anh (cười) ba mẹ nó đi về mà nó không chịu theo ba mẹ nó về…anh không ngờ được rằng với tâm trạng, lo nghĩ như thế mà nó vẫn đi chơi với anh vui vẻ, nó làm anh không biết được rằng nó đang buồn và tình cảnh của nó như thế nào…(cười)..một đứa giỏi dấu cảm xúc..
Em-Rồi khi nó đi, anh cầm món quà về nhà vứt đó và đi chơi như bình thường bới vì trong suy nghĩ của anh rằng anh chỉ thương hại nó thôi, nó đi thì có gì đâu mình phải buồn nhỉ, tâm trang cũng bình thường, có yêu thương gì nó đâu mà. Nhưng N biết không đó chỉ là suy nghĩ của anh đang cố tạo ra để khỏa lấp cái tâm trạng nhớ và muốn được gặp lại nó, anh cố tạo ra trong suy nghĩ của mình rằng mình không có tình cảm với nó, nhưng hên sến tí nhé…
Em nhìn N cười, rồi nói tiếp: