Em-(cười) Sao lớn rồi mà hay giận rồi khóc như con nít vậy.
Em nhẹ nhàng đưa tay gõ nhẹ vào đầu N triều mến, rồi nhe răng cười cố gắng tạo nên bầu không khí thoái mái cho 2 đứa.
N-khi nãy anh bảo..em làm cho anh yêu hả..
Em gật đầu.
N-Anh bảo anh biết anh thế nào, N thế nào là sao, không đủ khả năng là sao…?
N thút thít như sợ đây sẽ là trợ ngại mà trong lòng em vẫn còn vướng bận…
Em-…
**************
Chap 32
N-Anh bảo anh biết anh thế nào, N thế nào là sao, không đủ khả năng là sao…?
N thút thít như sợ đây sẽ là trợ ngại mà trong lòng em vẫn còn vướng bận…
Thật là khó mà trả lời cho N nghe.
Em-…anh hút điếu thuốc nhé.
N đứng khoang tay, nghiêng đầu nhìn em, sao mà N cứ khóc hoài thế nhỉ. Em né ánh nhìn của N đang nhìn em với ánh mắt mong muốn em trả lời. Đưa điếu thuốc lên môi bật lửa châm, rít hơi thật mạnh em từ từ phà khói ra trong màn đêm lãnh lẹo này.
Làn khói trắng nhẹ nhàng bay lơ lửng thật ảo dịu, chỉ cần một hơi thở mạnh thì nó sẽ tan vào trong hư vô ngay lập tức, giống như tình yêu này của em đang có vậy, nó cũng giống như làn khói ma mị này, làn khói ấy cho ta tỉnh táo hơn nhưng mỏng manh và lỏng lẻo chỉ cần một chút tác động nhẹ nhàng thì tình yêu này cũng như làn khói mà tan vào hư vô.
Em-N lạnh không, chắc N ghét thuốc lá lắm nhỉ.?
N không nói cũng chẳng gật đầu, như thế là biết N không thích rồi.
Em-N ghét con trai hút thuốc không.?
Câu này coi bộ khó nha, N ngước lên nhìn em, đôi mắt trầm buồn của em công với khói thuốc bay bay trước mặt em chắc làm cho N thấy hình ảnh ấy thật là ngầu quá đi. N ngại ngùng cuối xuống.
Rít thật nhanh điếu thuốc rồi bún nó ra thật xa, ngước mặt lên trời phà khói sẵng che giấu tiếng thở dài của em luôn.
Chân em cứ giữ yên một chỗ nó tê quá, giờ chỉ cần cử động nhẹ là nó tê chắc lọt xe quá, muốn ngồi thật thoải mái để tâm sự cùng N, để N thấu hiểu được trái tim, suy nghĩ và nỗi lòng này của một thằng con trai đã biết loạn nhịp, biết nhớ nhung biết suy nghĩ về một người con gái mà từ trước đến giờ chưa có một ai đã cho nó cảm giác đó nữa.