Xém nữa sặc cơm ra ngoài, ráng nuốt cho xong rồi nói:
Em-Dẫn gì về mẹ.?
Mẹ-Con bé nào hồi sáng mày nói đó.
Em-Zỡn ak chứ, làm gì có.
Rồi em ra vẽ chững chạc lắm, vuốt cằm nói:
Em-Mà mấy cái đó sau này nghề nghiệp ổn định rồi tính.
Mẹ mỉa mai nói:
Mẹ-Mày biết zãy thì đỡ quá.
Em cười cười không suy nghĩ chẳng nói nữa.
Nói thêm với anh em rằng hồi trước quen con nhỏ nào em cũng dẫn về nhà chơi đều thuộc dạng ngon lành cành đào cả, rất gia giáo nhé, ở lại ăn cơm với gia đình em thân tình lắm, mấy em gái khoái lắm.
Cơ mà hơi đểu 1 tí anh em thông cảm, thật ra thì em “dụ” xong rồi bỏ hết, có đôi lần mẹ em hay hỏi sao hok dẫn con này con kia lên chơi nữa, mà mẹ có biết gì về tuổi trẻ đâu, cứ nghĩ bồ nhau là yêu thương nhau lắm với lại hồi đó lấy lý do là tuổi trẻ nên em gái gú này nọ bây giờ nghĩ lại thấy tội nghiệp tụi nó và hối hận zữ zội lắm. Được cái trời thương ban cho em cái “duyên thầm” nên mấy nhỏ cứ mê tít thò lò.
ăn xong ra ngoài trước hóng gió, hút điếu thuốc, ngắm các em gái … “ê ê sao hỏng đứa nào ngó lại tui hết trơn hết trọi zãy nè”…tự ái nha “đi ngang qua nhà ngươi ta ít nhất cũng phải ngó 1 cái chớ, mà tui hỏng thèm nữa đâu nha, tụi có gấu rồi đó nha”.
Tự nhiên muốn chạy ra đường hét lên câu:” đậu phọng, mấy đứa con gái chảnh chọe này, anh mày có gấu rồi nha, gấu xịn là đằng khác nha”. Rồi hả hê nhìn vào mặt tụi nó đắt thắng rồi cười đểu…cái viễn cảnh hạnh phúc đó thật chẳng có gì tả nổi, tự cười một mình, điện thoại reo, cầm lên thì N gọi:
Em-Anh nghe đây em.
N-Anh ăn cơm chưa?
Em-Rồi, em ăn chưa?
N-(cười)mới ăn xong.
Em-có chiện gì hong?
N-hong có chiện gì hết,
Em-(cười)Hỏng có chiện mà gọi, muốn nói chuyện vs anh chứ gì.
N cười rồi 2 đứa blah blah đủ thứ chuyện, N vui lắm cứ cười mãi, mà sao ngây thơ thật nha, có nhiều chuyện em nói kiểu hàm ý tầm bậy tầm bạ dạng chuyện-mà-không-nói-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy N ngây ra chả hiểu, cứ vặn hỏi lại như thế là sao.
Ngoài N và T ra sau này em nói chuyện chưa biết sao chứ kiểu các em gái khác em hay nói vui kiểu hàm ý, nhiều em tinh ý hiểu ra ngay, thẹn thùng lắm, nhưng mà nhìn cái mặt “dâm bà cố” là biết thích lắm.