Em-Anh em yêu..nhưng…đừng khóc nữa.
N siết chặt người em rồi cũng khẽ nói:
N-Em cũng vậy…
Rồi N buông nhẹ em ra ngước lên nhìn em, nhón người lên…không N ơi, lần này để cho anh, anh đã từ chối nụ hôn của N một lần rồi mà, em cuối đầu xuống, mắt nhắm nghiền, N cũng vậy…sao mà tim mình rộn ràng quá..Em nhẹ nhàng đặt môi của mình lên đôi môi của N … nhẹ nhàng thôi, rụt rè thôi….khoảng khắc này đây không thể có một từ ngữ nào diễn tả lại được..
Như đã quen thân nhịp thở, như đã cảm nhận được đôi môi của nhau, nụ hôn càng mạnh bạo hơn, say đắm, thiết tha cho dù sau này anh cũng chẳng bao giờ quên được người con gái đã trao cho anh nụ hôn ngọt ngào, bằng con tim chân thật của mình…Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn 2 người trong không giang vắng lặng, chỉ có 2 trái tim cùng hòa vào nhau cháy bỏng, khát khao, rạo rực như đây là lần cuối cùng 2 ta được sống trên cõi đời này.
Giây phút này đây anh muốn N luôn được bên cạnh anh mãi mãi chẳng bao giờ xa rời, khoảng cách giữa 2 ta bây giờ chẳng còn quang trọng nữa, chỉ cần có em mà thôi…chỉ cần có em thôi N ơi.
Em nhẹ nhàng buông N ra, em nhìn N mỉm cười, nhẹ nhàng đặt đôi môi tham lam lên trán N..rồi nói:
Em-N vào nhà đi…
Hai má N đỏ hông, bẽn lẽn N nhẹ nhàng mở cánh cổng ấy ra, rồi từ từ đóng lại, em bước lên tiến sát vào cảnh cổng ấy như sợ khi N bước đi thì sẽ không còn được thấy N nữa, em đưa đôi bàn tay mình vào khe hở trên cổng, N như hiểu được, lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình cầm tay em lay lay rồi cười.
Em-Thôi, N vào đi.
N nhẹ nhàng buông tay em ra bước đi, em vẫn đứng đấy trông theo N, N ngoảnh mặt lại thấy em vẫn đứng đấy, N nói:
N-Anh cũng về đi.
Em cười đưa tay vẫy vẫy tạm biệt N rồi quay lưng đi ra xe, châm điếu thuốc nhìn căn nhà ấy dường như nó đã không còn là vật ngăn cách lớn nhất nữa rồi.
Một cuộc bày tỏ tình cảm không thể trái ngang hơn ở trước nhà một người con gái khác, không phải N…..T ơi anh xin lỗi..
**************
Chap 26
Một cuộc bày tỏ tình cảm không thể trái ngang hơn ở trước nhà một người con gái khác, không phải N…..T ơi anh xin lỗi.