Em-N ăn gì chưa?
N có vẻ không để ý nên đưa đầu ra phía trước gần em “hả” muốn tiếng làm em muốn hôn quá chừng…
Em-N ăn gì chưa?
N cười nói:
N-ăn rồi anh.(cười).
Em-Tí nữa xuống bạn anh buồn ráng chịu nha.
N-Hong sao.
Như có em gần bên cạnh nên N vui lắm hay sao ấy, cứ cười tít mắt, muốn cưới N về làm vợ luôn quá chừng.
Em cười, N cũng cười…trong không gian yên lặng tuy chẳng có lời nói nhưng có vẻ như 2 con tim được ở gần nhau, nó trở nên căng tràn sức sống và khiến cho 2 con người tưởng chừng như ở hai thế giới xa vời với nhau được xích lại gần nhau, cùng hoa chung nhịp đập…
Nhà thằng D hết cua rồi quẹo, đường thì xấu, chở N sau lưng mà cái xe nó cứ bồng bồng khí chịu quá nha. Có vẻ như thấy đường tối quá, cây cối lại um tum, N hơi lo lắng hỏi:
N-Nhà bạn anh ở đâu.?
Hai lỗ tai càng ngày càng nóng, em cười ngượng trả lời :
Em-Sắp tới rồi…
Chuẩn bi hình tượng thiếu gia sụp độ hoàn toàn trong mắt N rồi, cái viễn cảnh tụi anh nhậu không lung linh như em nghĩ đâu N ơi..Còn đoạn nửa là tới nơi thì nghe 2 ông thần đó cười nói sặc sụa, nóng rồi nha.
Tới nơi, coi bộ mặt em giống ông mặt trời lắm rồi đó, 2 thằng bạn dừng cười quay qua ngó em với nhỏ N chằm chằm…đồng hồ sinh học trong người 2 thằng đó coi bộ bị đứng rồi hay sao mà tụi nó đơ zữ ha.
Em tằng hắn 1 tiếng, rồi nhìn N với 2 thằng bạn cười..”đậu móa, đậu móa…mất nét, mất hình tượng quá quá quá rồi”.
N nhìn em chỉ vào nhà thằng bạn ngờ vực nói nhỏ:
N-Đây ak hả?.
Em thì khỏi phải nói, mặt mũi như quay cuồng giả vờ cười nói:
Em-ờ, đây nè.
N coi bộ thẹn thùng lắm, mặt cũng đỏ bừng, em thì mặt mũi méo xẹo không biết nó có nghĩ “này nọ” không nữa.
N nhiệt tình quá đâm ra mình nghĩ cũng bình thường thôi chứ đâu ngờ thành ra thế này.
**************
Đôi lời
Em rât cảm động trước sự quan tâm, theo dõi và luôn ủng hộ em trong thời gian qua, anh em chính là động lực để em cố thêm nhiều nổ lực để tiếp tục câu chuyện này…sẵng đây em có đôi lời về chuyện của em chút.
Để chuyện của em viết thành truyện cho các anh em đọc thực sự không đơn giản tí nào. Em không nhớ được hết những lời đối thoại của ngày hôm đó như thế nào (dù tối về em viết lại nhưng vẫn phải suy nghĩ lắm mới nhớ). Có khi không thể nhớ được chi tiết nhưng đại ý của cuộc nói chuyện là như vậy, có một số chỗ em cường điệu lên nhưng vẫn giữ được ý nghĩa của lời thoại đó, và những chi tiết chẳng hạn T nhìn em, dù em không biết T nghĩ như thế nào nhưng để lời văn được hài hước em hay thường thêm vào “chắc nó thấy mình đẹp trai” hoặc T nhìn em kiểu “ủa, anh hỏng đút cho em ăn hả”…
Đáng lẽ câu chuyện này em riviu hằng ngày cho anh em xem, nhưng để có được câu truyện hay thông suốt với nhau em đã dừng câu chuyện lại vì lý do gia đình và cũng muốn được dồn thật nhiều tình tiết hay để viết thật mạnh lạc…Đương nhiên chuyện là chuỗi ngày em rong ruổi, tích góp lại và đôi khi ngày hôm đó chẳng có gì để viết cho anh em, nếu có thì cũng chưa có gì thú vị hay đặc sắc cho lắm.
Thế nên anh em đọc sẽ cảm nhận được chuyên có nhiều tình tiết vui, gay cấn, liên tục từ chap này tới chap khác thực ra đó là chuỗi ngày dài, em đã lượt đi những ngày chẳng có gì, còn những ngày có gì chuyện gì vui hay đặt biệt em đều viết lại cho anh em, thành ra nhiều anh em đọc xong hay bảo em gió rồi nghĩ “làm đéo gì có kiểu yêu đương mà ngày nào cũng thú vị zữ zãy”.