Chẳng lẽ lại nhắn:”Anh nhậu khuya lắm” cơ mà nói gần về rồi nên suy đi nghĩ lại thì thấy không được…
Có lẽ N nó nhớ mình, chắc cũng như mình nhớ nó và T vậy, giờ mới biết được cảm giác nhơ nhung là như thế nào. Nhìn 2 thằng bạn thì đang hoa tay muốn chân bỏ về thì không nỡ, làm tụi nó mất vui thì cũng chẳng đành. Biết thế khi ở nhà đợi 1 lúc nữa N nhắn tin thế này là em đã zong xe đi rồi.
Toàn là tự mình đưa mình vào thế khó xử không, buồn ghê gớm.
************
Chap 20
Toàn là tự mình đưa mình vào thế khó xử không, buồn ghê gớm.
Ngó vào cái sân giống như bãi rác của thằng bạn, nhìn lên cái chiếu 2 thằng bạn đang ngồi dơ hầy, lại đưa mắt xuống dưới nhìn mấy zĩa mồi thì lèo phèo, thấy phát kinh mà kêu nó lên mất nét chết.
N và T chưa biết mình gia thế nhà em nhứ thế nào, ngoài đường nhìn em giống mấy thiếu gia lắm cơ mà đôi khi xe hết xăng hay xì lốp xe dắt bộ hộc “xì dàu” chứ đâu phải zỡn chơi. Không phải là em hỏng có tiền mà mỗi lần có tiền là y như rằng gió vào nhà trống zãy.
Không biết nếu chở N lên nó thấy cảnh này nó có khinh mình rẻ tiền không nửa. Cơ mà có rượu trong người suy nghĩ thì suy nghỉ vậy chứ em cũng quyết đoán lắm.
Được, em muốn lên cho em lên luôn. Em SMS lại:
Em-Uh, lên buồn ráng chịu nha.
N-Ok (cười)
Em-Em lên hay anh lên chở.
N-Sao cũng được.
Em-Anh lên chở nha.
N-Ok (cười).
Em-giờ anh lên luôn đó nha.
Rôi em nhìn thằng C ra vẻ quát:
Em-C cho tao mượn khóa xe.
C-Thôi pa xe hết xăng.
Em liền quát:
Em-Đi chở gái.
3 giây sau chìa khóa nằm gọn trong tay em liền nha.
C và thằng D coi bộ tỉnh rượu liền, 2 mắt sáng rực nhìn em ngưỡng mộ lắm cơ, thằng C liếm mép, nheo mắt nham hiểm nhìn em nói:
C-đù đù gái nào đó mầy.
Em-Fan hâm mộ chứ ai mầy, nói trước nó em họ tao đó nha.
Thế là zong xe lên nhà bé N, móc điện thoại ra SMS:
Em-Em ra đi, anh đứng trước nhà nè.
N-Dạ.
Thấy cái nhà của nó, với cái cổng cao phải 4m tự nhiên khí thế của em tiêu tan đâu hết, chở N lên có sai lầm quá không đây.
N đi ra ngoài cổng vẻ mặt tươi cười lắm rồi nói vọng vào với ai đó: