T-(Cười) Anh Q hả.?
Ôí giộng gì mà ngọt ngào quá chừng nha.
Em hơi ngượng ngượng chút trả lời:
Em-Uh Q đây.
T-Em T bạn của N nè.
Em-(Cười) vậy hả, gì vậy em.
Gỉa vờ thôi, em thừa biết nó rủ mình đi ăn sinh nhật mà.
T-ơ..uhm..ngày mai sinh nhật của em anh đi được hong?
Em-(Cười),uhm, tổ chức ở đâu vậy em.?
T-Dạ, ở nhà hàng Sê San X, lúc 5h ạ.
EM-ok, ngày mai nhất định anh đến (cười).
T-(Cười) nhớ nha.
Em-(Cười)ok.
T-Vậy thôi ha.
Em-uh..
Tít tít..chưa để em nói hết câu T nó đã cúp mất tiêu. Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh thế thôi cơ mà câu chuyện nó bắt đầu từ đó đấy anh em ạ.
************
Chap 11
Sau cuộc nói chuyện đó.
Em suy nghĩ dữ lắm chẳng biết có nên đi hay không, mình có quen bạn bè gì gì của T đâu. Thôi kệ không suy nghĩ nửa ngày mai tới đâu thì tới.
Thê là đánh một giấc cho tới sáng.
Sáng hôm đó uống cafe xong em lấy xe chạy zòng zòng ngoài đường suy nghĩ xem mình nên mua cái gì tặng cho T mà thật ra tính trước vậy thôi chứ chưa biết có nên đi không.
Sinh nhật con trai thì còn dễ tính, chứ con gái rắc rối quá chẳng biết nên mua cái gì cho hợp lý nữa. Mà mấy vụ mua này mua nọ em chẳng rành. Thế là zong xe về luôn đết thèm kiếm thứ gì đó mua nữa, xưa giờ toàn đi tiền nên chả biết mua quà cáp gì hết trơn.
T mời sinh nhật lúc 5h chiều mie khó quá mời gì mà sớm quá chừng, nếu không đi cũng được thôi vì chưa thân thiết gì mấy, mà nghĩ lại không đi cũng kỳ quá, sinh nhật cũng như đám cưới zẫy chứ mình không đi sau này gặp lại kì chết với lại muốn có môt quan hệ thân thiết với 2 cô em xinh tươi ấy thì buộc phải đi rồi. Hạ quyết tâm đến đâu thì tính đến đó chẳng thèm suy nghĩ nữa cho mệt óc.
Thời gian trôi thì đâu có đợi ai liền 1 cái cũng tới 5h rồi trời thì cũng chưa tối, đúng là tự mình làm khó mình mà đi hay không đi mà cứ lưỡng lự dữ dội luôn.
Định cầm điện thoại lên bấm SMS vào số của bé T rằng :”anh bận, không đi được, thông cảm nha em” mà sao khó quá. Độ khoàng 5’30 thì có SMS, mở ra thì số của N nhắn tin cho em:”Anh chưa lên hả”. Đúng là khó càng thêm khó. em chẳng biết rep lại như thế nào nữa nên cũng chẳng buồn SMS. “Chắc thiếu mình nó buồn zữ lắm đây” tưởng tượng vậy thôi chứ có biết nó có buồn không, mặc kệ cũng vào tắm rửa và lên “rét” cho thật bảnh bao, quà cáp cũng chưa có, mà h cũng muộn chắc bạn bè T lên đông đủ hết rồi, còn em thì cứ lương lự cảm giác khó chịu quá chừng.
Hạ quyết tâm thêm lần nửa là lên ngồi cho có mặt chút xíu rồi cáo bận về chứ quen biết ai đâu mà chơi với bời.
Thế là zong xe ra chạy thật chậm mà suy nghĩ vớ vẩn, cũng gần 6h rồi chứ bộ, bổng điện thoại reo, em móc điện thoại ra thì thấy con bé N gọi, ây cha zữ nha lần này gọi luôn chứ không nhắn tin nữa hả em.