Em cắt ngang…
Em-Nhưng Yêu là một việc còn…
N nhìn em chằm chằm, ơ ánh mắt….em cũng dừng lại không nói thêm gì luôn.
Em đau khổ nhìn N, N bật khóc, như muốn hét lên với em…
**************
Chap 34
N nhìn em chằm chằm, ơ ánh mắt….em cũng dừng lại không nói thêm gì luôn.
Em đau khổ nhìn N, N bật khóc, như muốn hét lên với em…nhưng N không hét hay nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt giận dỗi đấy nhìn em chằm chằm.
Rồi N ngồi thụt xuống rồi gục đầu khóc, em nhin qua cánh cổng nhà N xem có ai ra ngoài không. Coi bô cũng chẳng có hết trơn.
E-Nín đi N, người ta nhìn kìa.
Em bối rối nói, đưa tay chạm nhẹ vào lưng N vỗ về, N vùng vằng không muốn cho em chạm vào người. Mỗi lần có xe đi ngang qua thì các ánh mắt ấy cứ nhìn vào chỗ tui em, em bối rối ghê gớm, con gái khóc là mệt nhất luôn đó.
Giờ đau chân quá mà sao ngồi với N được, chắc chỉ còn nước ngồi bệt xuống đất luôn chứ sao. Em cố gắng ngồi xuống, ráng không thở mạnh vì đau quá, nhẹ dựa lưng vào xe rồi co chân trái lên, chân phải bị té nên duỗi thắng, cố che không cho N thấy chỗ đầu gối có vết rách.
Thiệt tình hết sức, chạy bộ té mà vết thương to thật, còn rát kinh khủng, dưới lòng bàn chân như có trăm ngàn con kiến bò vậy.
Người N cứ run run nhẹ nhẹ, em trầm ngâm chẳng biết nói gì nữa.
N nói đúng em quá đỗi tầm thường. Đã tầm thương thì sao mà dám yêu người con gái “phi thường” được cơ chứ.
Vô tình em có đọc được một bài viết của con nhỏ thuộc dạng tiểu thư nào đó, muốn những thằng xung quanh đừng theo mình nữa bởi vì xét trên mọi khía cạnh tiểu thư này đáng được các chàng trai hơn thế nữa chứ không phải dạng “dơ dơ bẩn bẩn” kiểu không biết “biết thân biết phận” cứ bám theo mình hoài, giờ nghĩ lại thấy cái con bé đó thuộc dạng “chảnh bà cố nội” em chẳng cần biết con bé đó thế nào nhưng so với N nó chẳng là cái gì cả bởi vì khi N nói “ai cần tiền của anh chứ” là em có thể hiểu N là người như thê nào..
Không biết anh em có ai đọc được bài viết đó chưa nhỉ.?(vụ này cũng nổi trên internet lắm).
Nếu anh em nào đã xem rồi thì cũng đừng nên trách con bé đó làm gì bởi vì những thứ xung quanh nó, cuộc sống của nó tốt như thế thì nó có quyên đòi hỏi này nọ, đòi hỏi những cái gì ngang tầm và xứng với nó hơn..và điều đó là rất bình thường. Giờ đâu còn là thời cầm đàn hát cho em nghe, với một đóa hồng nữa.