Bật mạnh bước chân đuổi theo cô, chân dài luôn lợi thế nên chỉ vài bước anh đã túm được tay Na, xoay người cô lại đối mặt với mình. Giọng điệu trêu đùa hòa trong tiếng cười khùng khục nơi cuống họng: “Nhưng tôi vẫn muốn chơi với cô.”
Na đỏ bừng mặt xấu hổ, tay cựa quậy muốn thoát ra nhưng không thể, cô run giọng: “Buông ra! Muộn rồi, tôi phải đón bé Bin không nó mong.”
“Chúng ta cùng đi đón thằng bé!” Lời đề nghị của anh không cần được chấp thuận đã lôi lôi kéo kéo Lệ Na lại chỗ xe đỗ, mở cửa rồi đẩy cô ngồi lên ghế trước.
Vĩnh Uy một tay lái xe, một tay chống trên thành kính không che được nụ cười thích chí. Anh vẫn không thôi cảm thấy hài hước trước vẻ con nít của cô nàng Lệ Na.
Còn Lệ Na thì cúi gằm mặt ngượng ngùng. Nhưng rồi một lúc sau cô cũng cảm thấy vui vui, hôm nay quả là một ngày đặc biệt…
Nội thất trong xe sang trọng và hiện đại, tuy không hiểu về các loại xe lắm nhưng Na nhìn cũng biết nó thuộc đẳng cấp nào, cô nhớ là hình như mình chưa bao giờ ngồi trên xe riêng của anh cả. Với tay lên hộc đựng băng đĩa nhạc cô lôi ra mấy xấp đĩa xem qua, đa số là đĩa nhạc cổ điển, acoustic, thính phòng hay nhạc nhẹ không lời.
Anh hỏi: “Cô thích nghe nhạc gì?”
“Trước đây tôi chỉ thích nhạc sôi động thôi nhưng bây giờ thì… càng buồn càng thích… nhưng biết đâu sau này tôi lại thích những gì vui vẻ thì sao. Ha ha, anh có thấy tôi buồn cười không?”
“Tôi đã biết từ lâu là cô có hai tính cách khác biệt.” Anh ngắm khuôn mặt trông nghiêng của cô.
“Có lẽ là do hoàn cảnh.”
“Cũng một phần…”
Bé Bin quá phấn khích khi cả mẹ và chú Uy đến đón, nó nhảy loi choi đùa nghịch trên xe. Lát sau cu cậu cong môi lên nói với mẹ: “Con đói quá mẹ ơi…” nhưng mắt lại liếc về phía chú.
“Ok! Cháu thích ăn gì?”
Lệ Na phản đối: “Không được…”
Nhưng lời phản đối của cô không thể nào có hiệu lực được. Họ vào một nhà hàng mì có tiếng.
Ba người ngồi bên nhau trông giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Để bé Bin thỏa thuê đánh chén với đĩa mì to sụ sánh nước sốt thơm ngon còn anh và cô ngồi chuyện phiếm. Chưa khi nào hai người trò chuyện nhiều như hôm nay. Na không thể ngờ được rằng mình và anh có thể nói chuyện cởi mở, hòa hợp đến vậy. Trước đây chỉ là cô nói còn anh không biết có nghe hay không.