***
Ngày cứ vội vã lướt êm với nỗi cô đơn trong mỗi khoảng lặng, Vĩnh Uy lao đầu tìm quên trong công việc. Nhưng dường như càng muốn quên lại càng đậm sâu, đến giờ anh mới thực nhận ra họ – người ấy và thằng bé quan trọng với anh đến thế nào. Tưởng rằng cũng đơn giản thôi, không gặp sẽ quên, sẽ chẳng còn liên quan nhưng nỗi trống vắng cứ hiển hiện gặm nhấm từng phút giây.
Chán nản, anh thả mạnh tập giấy tờ xuống mặt bàn làm việc. Rồi bước lại cửa sổ nhìn những tàn nắng heo hắt. Anh chẳng có tâm trí làm việc, sự chán chường, mệt mỏi ngày càng thấm sâu đến hoang lạnh.
~~
Bé Bin đã khá hơn nhiều nhưng nó chẳng chịu ăn gì, mặc cho bà và mẹ dỗ dành. Chỉ nằng nặc hỏi chú Uy đâu. Mẹ nói chú ấy rất bận không thể đến được, thằng bé càng trở nên mè nheo. Không ăn cũng không cho tiêm thuốc.
©STENT
Na sốt ruột đi qua đi lại, hai tay nắm chặt rồi lại buông. Cô không biết phải làm sao với thằng nhóc. Không có dưỡng chất, không gì cả lại dằn dỗi đến kiệt sức thì tình trạng sẽ lại xấu đi. Cô đã cấm anh ta gặp thằng bé, giờ sao có thể…
Vú Lan cương quyết: “Không gọi thì bấm số đi, để ta!”
Lệ Na đành ngại ngần bấm số rồi đưa vú.
La Paraza tầng 7.
Chiếc di động của Uy đặt trên mặt bàn reo vang, anh vừa rời khỏi để vào phòng vệ sinh. Kiều Diễm liếc mắt chờ đợi một lát rồi cũng nhấc máy.
Lắng nghe và nói qua lại vài câu, cô tắt máy, trước khi đặt lại chỗ cũ cô xóa đi số máy vừa gọi.
“Sao rồi ạ?” Na hỏi bà vú.
Bà lắc đầu. “Một người đàn bà nghe máy, vú đã dặn cô ta nói lại với cậu ấy.”
***
Uy dựa mình lên chiếc tràng kỷ được kê sát cửa sổ trong căn phòng ngủ của anh. Phòng riêng cũng với màu xám trắng chủ đạo và tầng tầng lớp lớp những cuốn sách chất đầy trên hàng giá cao ngất.
Đêm nay gió không ngừng, từng cơn cứ phảng phất lay động mà không thể làm nguội lòng anh. Tâm tư như ngọn lửa phừng phừng dập không tắt, giội không nguôi. Anh cứ hết cầm điện thoại, chạm tay lên phím gọi rồi lại đặt xuống.
Cuối cùng sau hàng loạt đắn đo, anh quyết định gọi cho cô, tự dặn lòng rằng chỉ một lần này thôi. Uy tự thấy mình thật lạ, nếu là trước đây anh sẽ không thể dẹp bỏ tự ái như vậy. Nhưng nếu không gọi một lần sau cuối này anh sẽ không thể an tâm.