Vị bác sĩ nói: “Cô đừng lo lắng quá, trước tiên chúng tôi sẽ cho bé điều trị loại thuốc tốt nhất sau đó sẽ truyền dịch hồi phục.” Sau đó ông cáo lui.
Để vú Lan ở lại, Na và Duy Khang theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh.
“Cảm ơn anh, hôm nào rảnh chúng ta hẹn gặp nhé!” Khang bắt tay vị bác sĩ trưởng khoa nhi.
“Không có gì. Người thân của cậu cũng như người thân của tôi.”
Na cũng cảm ơn và khẽ cúi chào khi bác sĩ đi khỏi. Cô quay nhìn Duy Khang, ánh mắt chất đầy hàm ơn, cô lại nợ anh một ân tình nữa rồi.
Anh khẽ an ủi cô đừng lo gì nữa cả, mọi chuyện ổn rồi, bé Bin sẽ sớm bình phục thôi.
“Duy Khang!” Một tiếng nói cao vút lanh lảnh cất lên, cô gái có thân hình cao ráo, cân đối tiến lại.
“Diễm? Sao em lại ở đây?”
Kiều Diễm nói với anh nhưng lại liếc nhìn Lệ Na: “Em hỏi anh mới phải? Anh làm gì bên khoa nhi này?” Đôi tay trắng nõn kiêu kì khoanh lại trước ngực.
Duy Khang cười xòa: “À giới thiệu với em đây là Lệ Na bạn anh. Còn đây là Kiều Diễm, bọn anh chơi thân từ nhỏ. Hai người làm quen đi!”
Lệ Na lí nhí chào Diễm, chị ta thật đẹp. Đứng trước người phụ nữ tự tin này Na thấy mình thật nhỏ bé. Còn Diễm thì chỉ nhếch môi ừ hữ, cô bỗng nhiên có một cảm giác kì lạ với cô gái này, ấn tượng không mấy thiện cảm.
Duy Khang lại lên tiếng, anh nói thật chậm rãi và chú ý biểu cảm trên khuôn mặt Na: “Cũng có thể coi Diễm là vợ chưa cưới của Vĩnh Uy, không sớm thì muộn họ sẽ kết hôn. Phải vậy không Diễm?”
“Sao? Hóa ra cũng có quen biết với Uy?” Kiều Diễm càng tăng cảm giác không thích Na, cô nhấn mạnh sự sở hữu qua giọng nói: “Phải. Em và anh ấy là của nhau. Anh đâu phải thắc mắc điều đó!?”
Lệ Na không muốn nghe thêm nữa, mỗi lời nói của họ như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cô đến ứa máu. Nhưng Na cố trấn tĩnh, cô phải nhận ra điều đó sớm hơn chứ, anh ta rồi sẽ tìm cho mình một người phụ nữ hoàn hảo và phù hợp. Quả thực trông họ rất đẹp đôi. Cố nuốt giọt lệ đắng nghét vào trong, Na tự dặn mình điều đó giờ không quan trọng nữa. Lúc này con trai của cô mới là điều đáng quan tâm nhất, cô lo cho nó từng phút, từng giây.