“Đẹp sao? Cháu có thích ở đây không?”
“Có chứ, thích lắm ạ. Nhưng phải có mẹ nữa cơ.”
“À há!” Uy thấy hài hước với ý nghĩ non nớt của thằng bé. Anh bấm điều khiển kích hoạt màn hình rộng được lắp đặt ép phẳng liền tường để mở hoạt hình cho nhóc con xem. Còn mình ngồi bên xem xét văn bản hồ sơ mấy lô đất quy hoạch trên lap cá nhân.
Bé Bin dán mắt xem những hoạt cảnh sinh động như diễn ra trên tường, miệng há ra sững sờ, thích thú. Được một lúc… “Chú ơi!”
“Sao nhóc?” Anh vẫn chăm chú vào màn hình máy, đoán có lẽ thằng bé lại có thắc mắc gì đó. Từ khi quen biết đến giờ nó luôn hỏi anh những câu hỏi liên tu bất tận. Nhưng mấy câu hỏi đó không gây khó khăn lắm, anh có thể giải đáp bất cứ thắc mắc nào nó đưa ra. Bởi dù sao nó vẫn chỉ là một thằng nhóc 4 tuổi, cũng thật dễ chiều.
“Cháu muốn đi chơi công viên! Như trong kia kìa.” Nó đưa ngón tay bé mũm chỉ lên màn hình, có cảnh những đứa trẻ đang lướt như gió trên tàu lượn.
Uy nhìn theo tay chỉ của thằng nhóc. “Muốn đến công viên phải bảo mẹ cháu, chú không thể theo cháu để chơi từng trò được.”
“Nhưng mẹ không có money.”
Uy nhẹ nhàng đặt thằng bé lên giường, đắp chăn cẩn thận. Be Bin ngủ ngon lành say sưa, đôi môi hơi hé trông vô cùng đáng yêu.
Anh từ từ đi ra rồi khép nhẹ cửa lại. Yên vị trên sofa phòng khách Uy bấm số gọi cho mẹ thằng bé. Bin nói từ sau lần bị lạc mẹ nó bắt nó phải học thuộc số điện thoại của mẹ và của bà.
Tiếng chuông vang lên khá lâu mà không có người nhấc máy. Anh không biết được rằng ở đầu dây bên kia có người đang xốn xang.
Lệ Na nhìn thật lâu dãy số điện thoại vừa lạ vừa quen này, cô đã từng bao lần xóa rồi lưu, rồi lại xóa, lại lưu, lại… Chần chừ một lúc Na cũng mở máy. “A lô!”
“Cô thật biết cách khiến người khác phải bực bội vì chờ đợi.”
“Tôi bận!” Nghe giọng anh ta qua điện thoại mà cô vẫn thấy đỏ mặt, sau sự việc hôm đó anh ta vẫn nhơn nhơn như không có chuyện gì, thi thoảng còn nhếch môi cười trông thật đểu cáng. Na chẳng biết làm sao, trước mặt nhiều người cô không dám đôi co nên đành chịu ấm ức.
“Nghe này, để thằng bé ngủ lại nhà tôi đêm nay!”