Nhóc Bin ôm chặt lấy cổ anh. “Cháu nhớ chú lắm!”
Anh mỉm cười xoa đầu thằng nhóc. “Chú cũng vậy.”
Vú Lan bước từ bếp ra xem có chuyện gì mà thằng nhóc lại kêu toáng lên. Bà nhìn thấy chàng trai cao lớn, anh tuấn đứng đó ôm thằng bé trên tay, còn con bé Na thì cứ đơ ra như người mất hồn. Vậy là bà hiểu chính là thằng đó chứ ai, cái thằng khiến cho cuộc đời con bé phải khốn khổ.
Môi mím chặt, bà chậm rãi tiến lại trong những bước chân giậm mạnh. “Chắc cậu đây là người mà thằng bé hay nhắc đến?”
Vĩnh Uy nhìn sang vú Lan, khuôn mặt căng tròn của bà toát lên vẻ thách thức, anh gật nhẹ đầu ra ý chào.
“Chẳng hiểu sao nó suốt ngày nhắc đến cậu, thằng bé này đến thật lạ!”
“Có lẽ là thích. Vậy thôi.”
“Tôi được biết cậu và con bé Na nhà tôi trước cũng có chút quen biết, haizz, chắc cậu cũng nhớ tính cách con bé nhà tôi thật lạ lùng, cứ say mê thứ gì là dứt không ra được, mặc thứ ấy nó có tồi đến thế nào.” Bà cạnh khóe.
Lệ Na sợ hãi chạy lại bên cạnh, kéo mạnh vạt áo sau lưng bà, trán lấm tấm mồ hôi. Cô sợ vú sẽ nói toạc ra hết, nếu mọi chuyện vỡ lở, ngay lúc này cô chưa biết phải đối mặt thế nào.
“Không! Tôi đâu có hiểu tính cách cô Lệ Na ra sao, bởi vì tôi chưa thấy có lý do gì để tìm hiểu điều đó.” Vĩnh Uy cũng đáp trả đầy thách thức. “Có phải vậy không cô Lệ Na?”
Vú Lan tái mặt giận dữ, bà gạt tay Lệ Na ra rồi cười miệng nhìn anh. “Ừm. A cậu biết tên cháu tôi chưa nhỉ?”
“Kìa vú!” Na thì thầm, không hiểu vú còn muốn làm gì nữa, mỗi lời anh nói cũng đủ xát muối lên trái tim cô rồi.
Uy nói: “Bin?”
“Tôi hỏi tên khai sinh cơ? Thằng bé tên Vĩnh Tài.”
Im lặng bao trùm, Lệ Na ngộp thở trong sự căng thẳng, anh ta có nhận ra không, cô không dám nhìn.
Rồi… Vĩnh Uy quay sang nhìn thằng bé, nó cũng tròn xoe mắt ngó anh, bốn mắt chớp chớp liếc nhau không rời. “Hầy, nhóc! Sao cháu dám bắt chước tên đệm của chú?” Uy thừa hiểu câu này nên hỏi mẹ thằng bé mới đúng nhưng anh muốn đùa vui với nhóc con một chút, cũng là để không khí bớt căng thẳng.
Vú Lan suy sụp, bà thấy thân mình trở nên khó đứng vững, lấy chiếc khăn thấm nhẹ mồ hôi trên trán, bà ra chiêu cuối cùng: “Cậu nhìn kỹ xem, trông thằng bé có giống… mẹ nó không?”