AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 21/02/2016 lúc 21:34.

Na với bàn tay run run cầm lên ly nước của người đàn ông kia… và hất mạnh lên mặt người đàn bà vừa đánh cô. Thứ nước cam vàng sánh đặc chảy ròng từ trên đầu cô ta xuống, tràn vào đôi mắt trợn tròn sửng sốt.

Lệ Na hét lên bất cần, nước mắt đã dâng ngập khóe mắt: “Tôi đã làm gì sai hả? Tôi đã làm gì sai?” Giọng lạc đi: “Đến ba tôi còn chưa đánh tôi bao giờ, cô có quyền gì chứ?” Cô gạt nước mắt, lao nhanh ra phía cửa, hòa mình vào mảng sẫm hoàng hôn ngoài kia, bỏ lại sau lưng những ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn thương hại, bỏ lại sau lưng bao nỗi niềm uất nghẹn, bỏ lại hết… Cô không thể đối mặt nữa.

Vĩnh Uy sau một khoảng lặng dài, anh vội đuổi theo Lệ Na. Nhưng hai bên đường phố chật cứng người qua lại tầm tan sở, chẳng thấy cô đâu. Những dòng người hối hả chen chúc qua lại, những mảng màu sắc cứ lẫn lộn rồi chìm nghỉm trong ráng chiều rực đỏ.

Ngồi trên ghế đá công viên, Na cứ để mặc cho những giọt nước mắt thánh thót rơi, hòa lẫn vào đám lá rụng phủ dày như những lớp thảm.
Cô để thả trôi hết những cảm xúc kìm nén bấy lâu, tiếng khóc cứ nức nở và vang vọng đầy thương tâm hơn. Ánh chiều nhuộm vàng lên thân hình bé nhỏ, trông cô đơn và hoang hoải biết bao.

“Này cô bé! Sao lại khóc?”

Cùng với tiếng nói là một bàn tay đưa đến cho cô một chiếc khăn gấp vuông trắng tinh. Na ngước lên và ngạc nhiên khi nhận ra đó là bác sĩ Duy Khang, người mà cô mang ơn nhưng chưa biết báo đáp thế nào.

Ánh mắt Duy Khang cũng ngạc nhiên và chợt lấp lánh khi nhận ra cô. “Hóa ra là cô! Chúng ta thật có duyên.”

Lệ Na vội vã gạt mạnh những giọt nước mắt, cô ngượng ngùng khi bị bắt gặp trong tình cảnh này. “Sao anh lại ở đây ạ?”

“Tôi vừa xong ca mổ, muốn tản bộ một chút cho thư giãn đầu óc. Tôi phải hỏi cô câu ấy mới đúng. Sao cô lại ngồi khóc ở đây?”

Cô lắc mạnh đầu, cô nhoẻn cười: “Không có gì đâu ạ!”

“Lại còn nói không có gì, khóc sưng hết mắt rồi nè!” Anh dùng chiếc khăn trên tay thấm nhẹ lên mắt cô.

Lệ Na ngại ngần tránh khẽ, đón lấy chiếc khăn. “Cảm ơn anh!”

Anh ngồi xuống bên cô nhẹ nhàng an ủi, khuyên cô đừng giữ chuyện buồn trong lòng, hãy cởi mở để tâm hồn được thanh thản nhẹ nhàng hơn. Hai người cứ ngồi như vậy trên chiếc ghế đá, giữa công viên thênh thang lộng gió trời chiều.

Truyện Tán Gái Ở Nhà
Truyện Em Hàng Xóm Dễ Thương
Truyện Gấu Trẻ Con, Thiên Thần Của Tôi
Truyện Con Bạn Thân
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net