“Em có mang rồi!” Bởi lẫn trong đó là bao nỗi niềm, một chút lỡ làng, một chút sợ sệt và cũng có cả những hy vọng.
Im lặng trong một khoảnh khắc rồi anh bật cười: “Ha ha! Phải rồi, tôi quên mất. Còn thiếu trò này nữa.”
Cô lắc mạnh đầu, nước mắt lưng tròng. “Em nói thật đấy, anh nhất định phải tin, em có bằng chứng. Anh không thể rời bỏ em được.”
Vĩnh Uy đến bên cửa sổ, anh quay mặt nhìn ánh chiều tà rực rỡ ngoài kia. Vầng dương đỏ ối nhuộm lên thân hình cao lớn của anh một màu vàng sậm, lạnh lùng đến ám ảnh. “Nếu như là thật đi nữa tôi cũng không tin nó là của tôi. Nói xem cô cần bao nhiêu?”
Na bước đến sau lưng anh, gào lên: “Không! Nó là con anh mà. Em không cần gì hết, chỉ cần anh thôi!” Sao anh cứ mãi không hiểu rằng cô yêu anh đến thế nào. Cô cần anh biết bao.
“Tôi không yêu cô, loại con gái trơ trẽn tùy tiện và lại còn không hiểu chuyện như cô không phải đối tượng của tôi.”
Đôi vai gầy của Lệ Na rung lên thổn thức. “Em rất thật lòng với anh. Van anh, đừng đối xử với em như vậy. Anh muốn gì em cũng chịu, chỉ cần anh đừng đi, đừng rời bỏ em!”
Thân hình tiều tụy quỳ sụp xuống, đôi tay nắm chặt lấy gấu quần anh ta, mặt cúi gằm nức nở, nước mắt nhòe nhoẹt, từng giọt tuôn đầm đìa. “Xin anh… xin anh!”
Vĩnh Uy vẫn lặng thinh trong sự kiên quyết đến tàn nhẫn, anh không ngoái lại đến một lần nhìn cái thân hình yếu đuối kia.
Tưởng như, cứ quỳ gối cứ van xin, cứ gạt bỏ hết lòng tự trọng và thể diện thì có thể lay chuyển được trái tim người ta. Nhưng không, điều đó chỉ càng làm dày thêm sự khinh miệt và ghét bỏ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lẫn trong tiếng khóc sụt sùi của Na và khung cảnh ảm đạm càng làm tăng thêm phần thê thiết.
Mặc kệ tiếng chuông, giờ này cô không muốn nghe hay làm bất cứ việc gì khiến mình xao lãng cả, cô cần phải tĩnh trí để giữ người đàn ông này lại. Nếu anh ấy đi cô sẽ mất anh mãi mãi. Không! Cô sợ hãi khi nghĩ tới điều đó.
“Nếu còn không đi, đừng trách tôi không khách sáo.” Giọng nói của anh nghe lạnh băng không chút xót thương.
Chuông vẫn kêu réo rắt liên hồi như thúc giục, như kêu gọi. Na lần tìm điện thoại trong túi, đôi tay run rẩy mãi mới có thể ấn phím trả lời. Cô áp chiếc điện thoại lên tai.