Tiếng bước chân mạnh bạo dội vang lại mỗi lúc một gần. Quả thật hắn quá nhanh, cộng với khả năng thiện xạ như vậy thì để hắn bắt kịp coi như cầm chắc cái chết. Trước đây anh cũng biết hắn là một kẻ rất có tài nhưng không ngờ lại nhiều nguy hiểm đến vậy. Anh ngoặt trái rồi xuôi thẳng một đoạn, tiếp tục rẽ phải hai lần. Quanh quanh lối đi mỗi lúc một chằng chịt, thêm hai ba hành lang đâm trổ ra các phía, Hoàn toàn mất phương hướng, anh chỉ biết chạy vòng vèo, hy vọng trước mắt thoát được nòng súng của hắn đã.
Nhưng như hắn có cảm tính khác biệt, anh đến đâu hắn theo gần như chuẩn xác đến đó.
Khoảng cách dần rút ngắn…
Tiếng chân dồn dập… vọng vang nhức buốt từ những tấm kính dày đặc…
Hơi thở đứt quãng, mỗi dây thần kinh căng giãn hết cỡ…
Sắp ngoặt qua khúc quẹo thì soi qua đáy gương hình bóng áo đen hiện lên nơi cuối hành lang vừa qua. Tên Nam không chậm một giây giương súng nhắm bắn ngay tức thì. Vinh Uy cũng rướn hết tốc lực, nghiêng người lao qua tầm chắn của bức tường kính.
Pằng…
Vĩnh Uy trượt dài trên hành lang, bắp tay phải bật máu, viên đạn đã trúng tay. Anh bật ngay người dậy nhưng không kịp nữa, kẻ thủ ác đã hiện diện ngay tầm mắt.
Anh thôi tìm cách chạy thoát mà hiên ngang tay không vũ khí cộng thương tích, đứng đối mặt với hắn. Không thể lẩn tránh mãi được, dù thế nào cũng phải dứt một lần cho xong, chi bằng bây giờ luôn đi. Uy đã nghĩ thấu rồi, nếu anh bỏ mạng tại đây Lệ Na cũng không thể sống sót được, hai người cùng ra đi chẳng phải cũng là điều rất tốt đẹp.
Tên Khương Nam chậc lưỡi tiếc rẻ, hắn nghiêng đầu vẻ dò xét, ngắm nghía con mồi. “Chà, phản xạ cũng nhanh đó chứ! Như đã giao hẹn tao sẽ chỉ bắn một viên
đạn thôi.” Hắn thả khẩu K59 xuống đất tiện cũng quăng luôn khẩu súng còn căng đạn của hắn đi và ném tới anh một thanh kiếm.
“Tao sẽ cho mày một cơ hội. Để xem lần này mày đủ may mắn cứu được con nhỏ hay không!? Nào, cầm kiếm lên! Chúng ta sẽ giải quyết một lần xem ai là kẻ chiến thắng. Mặc dù tao đã quá rõ điều đó rồi nhưng cũng muốn mày phải tâm phục khẩu phục.”