AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 21/02/2016 lúc 21:34.

Nhưng phòng bệnh chỉ có ông Thụy và Mỹ Hà đang thút thít khóc. Uy lướt nhìn, gần như phát điên khi hiểu thực tại vẫn vậy, nghĩa là Na đã mất tích, đã không còn hiện hữu nơi tầm mắt những người thân yêu nữa – đi đâu và khi nào – không biết không hay rằng cô đang nơi đâu cô, không biết…

Vĩnh Uy trừng mắt quát cô mập: “Cô trông Na cái kiểu gì đấy?”

Mỹ Hà đáp trả: “Anh mới là người phải ở bên cậu ấy mới đúng. Anh ở đâu hả, trong khi Na suốt ngày lảm nhảm tên anh,” vừa nói vừa khóc ồ ồ, “hu hu chắc đi lạc mất rồi.”

Uy ngồi sụp xuống giường, úp mặt lên lòng bàn tay, ngăn tiếng thổn thức bật lên đầu môi bởi nỗi ân hận đè nặng. Phải rồi, là anh sai, em đang ở đâu hả? Cho anh biết em đang ở đâu…

Ông Thụy lên tiếng can: “Thôi, bây giờ không phải lúc tranh cãi đúng sai. Các cháu đừng trách Uy, bác hiểu cảm giác của nó.” Ông quay sang anh, “Con bé biết sự thật rồi.”

“Gì? Sao lại biết?” Uy sững sờ, chẳng phải anh đã nói là không thể cho cô biết rồi hay sao.

“Ba không biết tại sao, hôm đầu vào viện con bé nói với ba chuyện này.”

Mỹ Hà chợt thêm vào: “Mấy ngày nay Na tái phát bệnh cũ hay sao ấy, cứ lẩm bẩm một mình, cháu sợ lại thần kinh giống lúc trước mất rồi.”

Mỗi lời kể của mọi người là thêm một lần trái tim anh như bị ai vặn nghiến, bóp nát. Từng gáo nước vừa nóng vừa lạnh giội đến đâu ngấm sâu tê dại, xót xa đến đó.

Mày thật khốn nạn, thật ích kỷ. Anh ngập trong nỗi căm phẫn chính mình. Khi mày chỉ biết nghĩ đến bản thân thì cô ấy đang ngày đêm một mình phải hứng chịu những đau đớn giày vò, khổ sở gấp bội phần.

Vĩnh Uy vùng dậy, định lao ra ngoài.

Nhưng Duy Khang kịp kéo tay bạn lại, anh khuyên: “Cậu bình tĩnh đã!”

Uy giật tay ra. “Cậu bảo tôi ở đây mà bình tĩnh trong khi cô ấy đang đâu đó ngoài kia với tinh thần không ổn định, không biết có an toàn hay không à?”

“Nhưng giờ có lao đi tìm trong đêm tối thế này cũng chỉ vô vọng thôi. Tạm thời chờ tin cảnh sát, chúng ta tính xem cô ấy có thể ở những đâu hay đã đi theo hướng nào.” Duy Khang quay sang hỏi Mỹ Hà: “Vú Lan chưa điện lại à?”

Vĩnh Uy túm lấy cổ áo bạn, gầm lên: “Không chờ đợi gì hết. Cậu tìm cách huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát, lật tung cái thành phố này lên cho tôi. Đừng có chậm phút nào cả.”

Truyện Học Sinh
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Tại Sao Tôi Lại Yêu Em
Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Ranh Giới
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net