Không khí thoáng đãng bên ngoài khiến tâm trí anh dịu đi phần nào. Cánh tay chống trên lan can hành lang bệnh viện, Uy lướt mắt nhìn xuống khoảnh sân bệnh viện với những luống hoa trồng xen. Hơi thở lắng dịu dần dần. Anh tự thấy mình thật vô lý. Mày đúng là đồ điên, mày làm sao thế hả?
Tiếng chuông điện thoại vang rền giục giã, hồi lâu anh mới nhấc máy. Đầu bên cô thư ký hoảng hốt mong anh đến ngay, chuyện công việc rất cấp bách. Anh nói cô tự giải quyết lấy nhưng cô thư ký nói việc hệ trọng liên quan đến vận mệnh cả tập đoàn, Vĩnh Uy đành bảo chờ anh sẽ đến ngay.
Trở lại phòng bệnh, lại gần thân hình đang ôm chặt gối co ro ngồi rấm rứt khóc của Na, anh nhẹ giọng hơn nhưng vẫn đôi phần lạnh nhạt:
“Đừng khóc nữa! Em khiến anh mệt mỏi đấy. Bây giờ anh phải đi, việc gấp. Em ăn đi! Khi nào em khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Cô sợ anh quá, sợ sự lạnh lùng đến vô cảm của anh, sợ cơn nóng giận mà anh đem đến. Chẳng dám đòi hỏi, chẳng dám dằn dỗi nữa đâu. Na gật gật đầu nén cơn đau lại, tay run run với bát canh tự ăn, cố tỏ ra vâng lời.
Thấy vậy anh cũng yên tâm hơn liền quay lưng rời đi.
***********
Chap 30
Khu thương mại cảng, gồm nhiều tổ hợp lân cận đủ mọi lĩnh vực giải trí phục vụ đời sống công nhân bến và giới thương nhân, thủy thủ thuộc các tàu giao thương đổ về từ khắp nơi đã tạo nên mặt bằng kinh doanh rộng lớn, phát triển. Một mỏ kim cương vô giá.
Cao Kiến với tiềm lực mạnh mẽ, chỉ trong vòng một năm đã gần như thâu trọn toàn bộ hệ thống. Lợi nhuận thu về đếm không kể xiết. Con số khổng lồ nếu công khai chắc chắn sẽ khiến không ít quan chức và bàn dân thiên hạ sởn gai ốc. Chỉ biết rằng các cổ đông từ lớn đến nhỏ đều mặt mày hớn hở.
Tuy nhiên hiện nay một số vướng mắc nảy sinh rất nguy cấp. Hàng loạt phòng nghỉ, quán bar, sòng bạc… đã thời ngưng hoạt động. Áp lực đến từ phía nhà chức trách, ban quản lý sinh sự đòi Cao Kiến cắt bớt vài hạng mục, lấy lý do việc một doanh nghiệp – dù doanh nghiệp đó lớn cỡ nào cũng không nên bao quát, chiếm lĩnh quá nhiều cơ sở, dễ mất cân bằng và làm lệch lạc đường lối kinh tế; điều quan trọng nhất là họ còn viện cớ vài tháng nay nguồn vốn nâng cấp mà tập đoàn rót vào đều đặn trước nay đột ngột ngưng trệ nên yêu cầu Cao Kiến chuyển giao cho bên thứ ba, gọi là chia bớt “gánh nặng”. Thêm nữa, đồng loạt các hộ dân giáp ranh đã đâm đơn kiện Cao Kiến bởi khu vực đó đã ánh hưởng rất lớn đến đời sống của họ.