Cốc Brandy sóng sánh cứ vơi lại đầy, hết cốc này đến cốc khác. Vĩnh Uy thả trôi thứ hương vị chua chua, nồng nồng của trái cây mà lại ngấm rất nặng, rất sâu vào cơ thể, chảy qua cuống họng thấm vào thanh quản nóng bừng rồi lại đê mê lan tỏa khắp tim, phổi…
Cái vũ trường này hôm nay có vẻ vắng, chẳng thấy sự ồn ào chộn rộn như thường khi nữa. Đây cũng chính là nơi lần đầu tiên cô và anh nói lời đầu môi với nhau. Càng hoài niệm càng nhớ sâu thêm, càng thấy anh và cô có quá nhiều kỷ niệm.
Duy Khang bước xuống từ chiếc cầu thang uốn lượn cao ngất, anh nhìn quanh và thấy bạn mình kia rồi, cậu ta ngồi trước quầy bar cạn rượu một mình. Anh lao nhanh đến, chạm tay lên vai bạn kéo lại.
“Vĩnh Uy…”
Uy quay nhìn. “Là cậu à?”
“Cậu làm cái gì ở đây hả?” Duy Khang gằn giọng, khuôn mặt nóng bừng, cả ngày nay anh đã lao đi tìm kiếm cậu ta khắp nơi.
“Ngồi xuống đi! cậu. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.” Uy hất hàm sang chiếc ghế bên.
Duy Khang tức giận túm lấy ngực áo Vĩnh Uy, anh hét lên giận dữ: “Tôi hỏi cậu làm gì ở đây hả? Trong khi cô ấy đang bệnh nằm đó?”
“Tôi không thể gặp cô ấy được!” Uy đờ đẫn nói.
“Đồ điên! Nghe này cậu chỉ hiểu lầm thôi. Giờ tôi đối với cô ấy chỉ như đối với một người em gái.”
“Không phải vì vậy. Tôi thực sự muốn nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy. Na sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở bên cậu. Nói cho tôi biết cậu vẫn yêu cô ấy đúng không? Cậu sẽ không ngại ngần gì mà yêu thương cô ấy suốt đời đúng không?”
Duy Khang nghiến răng lại, đôi tay vẫn túm chặt áo Uy, các khớp xương cứng lại kêu răng rắc. Rồi anh vung tay giáng thẳng một cú đấm thật lực vào quai hàm thằng bạn.
Vĩnh Uy ngã chúi người xuống đất, máu rỉ ra từ khóe mép. Người người quay lại nhìn, bối rối, ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Duy Khang túm lấy cổ áo Vĩnh Uy lôi dậy: “Nhưng cô ấy… đang chết dần chết mòn vì mày đấy. Thằng khốn!”
~~
Tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng mỗi lúc một dày nặng. Bức bối. Ngạt thở. Nghiến nát trái tim em rồi. Đôi mắt mở nhòa trống rỗng nhưng vẫn chong chong nhìn về phía cửa.
Mỹ Hà lo cho sức khỏe của bạn liền năn nỉ: “Nghỉ một tí đi mà, mình xin cậu đấy. Chớp mắt một tí thôi, nếu anh ấy đến mình sẽ đánh thức cậu dậy, được không? Ngồi suốt cả một ngày rồi. Muộn lắm rồi đấy… Đang bệnh thế này…”