Duy Khang rút điện thoai gọi cho bạn nhưng không có người thưa máy, hồi sau biết không thể liên lạc được anh quay sang Lệ Na nói giọng kiên quyết đầy chân thành: “Em đừng lo. Anh sẽ mang cậu ta về cho em!”
Nói rồi anh quay đi ngay, đi tìm bạn… ở bất cứ đâu mà anh có thể tìm được.
***
Một đêm trắng không ngủ ngồi canh giấc cho con trai bé bỏng. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không để thằng bé thấy sự hiện diện của của anh nữa. Không, nó sẽ không thể xa anh mất. Cả Lệ Na cũng vậy, hai mẹ con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp nếu anh không lại một lần nữa khuấy đảo cuộc đời họ.
Vậy nên giờ này Uy đành một mình lang thang cô đơn trên những cung đường ngập nắng, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Mùi nắng tinh khôi quyện với vị lá cây còn hơi ấm cứ vương vấn khiến tâm tư hiu hiu, ngầy ngật. Chẳng rõ giấc ngủ gần nhất đưa anh chìm sâu vào quên lãng là từ khi nào nữa.
Sao đâu đâu cũng ngập tràn hình bóng em. Này đây phòng tập rạng nắng, nơi lần đầu tiên em nói muốn đi cùng anh đến hết con đường anh đi, khi ấy em vẫn còn là một cô bé con xốc nổi, chỉ biết sống hết mình với mê say.
Đây đầm nước yên bình nơi lần đầu tiên chúng ta thực sự thuộc về nhau, giờ không em sao buồn hiu buồn hắt.
Kia quán bánh nơi anh và em gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, em đã thực sự thay đổi, trở nên một cô gái đa sầu và lặng lẽ…
cũng vì anh.
Vọng lâu nơi em trải lòng nỗi nhớ và chờ đợi với anh…
Những bước chân vô định cứ dẫn lối anh dạo khắp mọi chốn, mà nơi đâu cũng thấy hình bóng em dù ít dù nhiều.
Sáng. Trưa. Chiều. Tối. Mỗi nơi góp nhặt một chút ký ức nuôi sống trái tim đơn côi của kẻ lang thang. Phải, thấy mình giống như một kẻ lang thang vô gia cư không có nơi dừng chân.
Quay lưng lại những mảng sáng tưng bừng ngoài cửa sổ, Na chỉ chong mắt dõi nhìn bên ngoài phòng bệnh nơi cánh cửa đã được mở rộng hết cỡ. Khắc khoải, khắc khoải trong tích tắc một. Mỗi tiếng chân từ xa vọng lại khi có người qua lại hành lang cũng khiến tim loạn nhịp. Nỗi căng thẳng choán đầy khiến cô quên cả cơn mệt mỏi thường nhật. Tâm trí căng lên chờ đợi, chờ đợi. Nhưng, thời gian cứ lả lướt vội qua mà bóng ai kia vẫn chẳng hiện diện nơi con mắt đang mòn mỏi.